Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Làm bầu không khí sôi nổi của khoảng thời gian nghỉ giữa hai tiết học đang ồn ào trở nên im ắng.Thời khắc này, được gọi là thời khắc chuyển giao. Mọi người nhanh chống ổn định lại vị trí của mình.
Song Tử cơ hồ vội vã đi vào lớp. Mọi ánh nhìn đều đơn dồn về phía anh, bởi lẽ họ không cảm thấy quen thuộc khi trong tiết học lại thiếu vắng sự tồn tại của người lớp trưởng này.
- Song Tử nãy giờ ông đi đâu đấy?
Giọng nói thánh thót của cô bạn bàn trên khiến Song Tử bất giác nở nụ cườixã giao như một phản xạ.
- Tôi có chút việc nên quay lại lớp hơi trễ, thật tiếc khi đã bỏ lỡ tiết học ban nãy.
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi có sự xuấthiện của bóng người cao lớn. Đó không ai xa lạ chính là giáo viên chủ nhiệm uy nghiêm của lớp 12B2. Vị giáo viên già nhanh chống đi đến bèn bục giảng. Đôi bàn tay nhăn nheo vì thời gian cầm lấy chiếc phấnphủi đầy màu trắng. Bàn tay của vị giác vén nhăn nheo là thế nhưng vẫn rất thanh thoát và điêu luyện. Nhũng dòng chữ nắn nót và ngay ngắn từ từ hiện lèn trên tấm bảng đen lắm lem bụi phấn. Chỉ chừng hai ba giây ngắn ngũi, dòng chữ có ý nghĩa đã hiện diện đầy đủ
"HỘI TRẠI TRƯỜNG LẦN THỨ 35"
Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu xuất hiện, giữa lớp cô gái xinh đẹp, có đôi phần lạnh lùng vội giơ cánh tay trắng nõn lên. Được sự cho phép của giác vốn chủ nhiệm, cô liềnđứng phất dậy
- Thưa cô, như mọi lần, em xin phép không tham gia ạ.
Nói rối cô gái lại nhanh chống ổn định lại chỗ ngồi. Có vẻ cô đã quá quen thuộc với điều này. Sự hiện diện của cô có hay không cũng không quan trọng với tập thể lớp này. Và ngược lại, mọi người đãquá quen với việc không có cô trong các hoạt động tập thể rồi. Cả vị giáo viên già nay, bà ta khi nghe thấy lời thông báo của cô cũng chỉ mảy may gật đầu một cái rồi ánh mắt cũng rời xa dần khỏi cô.
- Song Tử, việc chuẩn bị cho chuyến đi cấm Trại lần này, cô giao cho em. Các em có thất mắc gì không.
- Lớp trưởng mà ra tay thì chỉ có gạo xây thành cơm mà thôi
Đám học sinh vỗ tay phản ứng khá nhiệt tình. Song Tử đứng dậy, đi lên phía trên bục giảng, anh bắt đầu đưa ra những ý kiến của mình, bản kể hoạch đã được anh lên ý tưởng và chuẩn bị kĩ đến nổi những cô cậu bạn ở dưới chỉ muốn răm rấp thực hiện theo mà không hề phàn nàn chút nào.
Chỉ duy nhất cô gái ban nãy không có sự động tĩnh gì. Cô không đồng tình, cũng không bác bỏ, chỉ là có một chút ganh tị.
——————————————
"HỘI TRẠI TRƯỜNG LẦN THỨ 35"
-Chuẩn bị được đi cắm trại à.
Kim Ngưu mắt sáng rỡ khi thầy chủ nhiệm vừa ghi xong dòng chữ trên chiếc bảng đen. Cô nhìn sang Cự Giải ở bàn bên, mặc cho Kim Ngưu gọi í ới nhưng Cự Giải đang loay hoay làm gì đó ở dưới học bàn nên cô không nghe thấy.
-Kim Ngưu!
Tiếng gọi vang vọng của thầy giáo khiến sự ồn ào của lớp học bỗng dưng biến mất.
Kim Ngưu rụt rè đứng lên.
Tiếng gọi của thầy cũng khiến cho Cự Giải giật mình, cô vội cất mọi thứ gọn gàng vào trong học bàn, đưa ánh mắt to tròn nhìn sang cô bạn đang đứng chịu phạt một cách khó hiểu. Cự Giải dùng tay ra hiệu "có chuyện gì vậy?". Kim Ngưu cũng lắc lắc tay đáp lại.
-E hèm, Kim Ngưu trò đã bị đứng rồi còn muốn bị phát thêm à.
Kim Ngưu lắc đầu lia lịa thể hiện sự từ chối đầy quyết liệt.
- Vì các em là năm nhất (lớp 10) vì vậy lớp ta sẽ được ghép cặp với một lớp lớn.
- Lớp 12B2 đi thầy ơi.
-Lớp 11B2 đi thầy
-.......
Cả lớp hô hào đầy hào hứng những ý kiến đưa ra nhanh chống nhưng lại chồng lắp nhau khiến cả lớp trở thành một chiếc chợ thu nhỏ. Vị giáo viên dùng chiếc thước kẻ dài gõ nhẹ vào bàn học gần đó, tạo ra âm thanh khe khẽ nhưng không chấn chỉnh được tiếng ồn ào này.
- Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ bóc xâm và đưa ra quyết định. Hãy đưa ra 3 sự lựa chọn để có thể linh hoạt thay đổi, vì năm nhất không phải có mình lớp ta, các em rõ rồi chứ.
- Dạ
———————————————
-Được rồi, các em nghỉ đi, hôm nay đến đây thôi.
Vị giáo viên già mỉm cười hài lòng sau đó đưa tay ra hiệu sau khi mọi công việc về hội trại được phân công đầy hoàn hảo, ngoài sức mong đợi của cô.
Song Tử mỉm cười gật đầu với vị giáo viên già. Xong, anh nhanh chóng quay lại vị trí của mình.
- Lớp trưởng, vụ ghép lớp ông tính thế nào.
Cô bạn bàn trên quay xuống nghe ngóng. Song Tử nhìn về phía cô bạn, đôi lông mày khẽ cong lên. Anh chưa suy nghĩ đến vấn đề này, nên câu trả lời hiện chưa thể nào cất ra từ khoé miệng của cậu được.
Chợt Song Tử vừa nhớ ra điều gì đó, câu đưa mắt nhìn bóng lưng của vị giáo viên già đi khuất, đôi chân nhấc cả cơ thể đứng bật dậy, hai bàn tay thon dài nhanh chống thu dọn đồ đạc với một tốc độ không ai theo kịp được.
-Thiên Nga, tôi đi có việc, tiếc tới có gì bà nói đỡ giúp tôi
Thiên Nga gật đầu. Cô chưa kịp gật đầu thì anh chàng đã bốc hơi đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...