Chap 107

155 11 1
                                    

Rào... Rào...

Cơn mưa giông như trút nước vẫn đang dai dẳng rơi. Hơi nước trong không khí cũng nặng nề hơn, áp bức khó thở. Giọt mưa rơi xuống mạnh mẽ đông nghẹt, trắng xóa hết cả. Chẳng thể nhìn thấy những tòa nhà ở xa, chỉ nghe tiếng mưa rơi xung quanh mình mà thôi.

Sau khi Sư Tử rời đi, cơn mưa cũng ngày càng nặng hạt hơn, hai người còn lại đang đứng dưới mái hiên của cổng bệnh viện, đưa ánh mắt nhìn về phía trời mây như đang tìm kiếm một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó.

"Kiểu này chắc còn lâu mới tạnh"

Thiên Yết đưa tay ra hứng những giọt mưa nặng trĩu, mây đen vẫn dày đặt ở trên bầu trời. Hôm nay, anh không có đi xe riêng thế nên đành phải tìm kiếm cách để có thể tránh được cơn mưa cuối mùa này.

"Chắc anh sẽ chạy đi mua ô. Em ở đây đợi một chút được không?"

Thiên Yết nhẹ chạm vào vai cô như đang tìm kiếm sự đồng ý. Bảo Bình khẽ gật đầu, có lẽ đây là cách duy nhất để về nhà dưới cơn mưa nặng hạt này.

Nhận được cái gật đầu, Thiên Yết bắt đầu di chuyển. Anh dùng lợi thế đôi chân dài và nhanh thoăn thoắt của mình chạy vội trong màn mưa. Anh đưa mắt nhìn bao quát xung quanh, cố gắng tìm kiếm tiệm tạp hoá trong màn mưa trắng xoá. Sự hối thúc trong tâm của anh khiến cho hành động của anh trở nên vội vã.

5 phút...10 phút.... khoảng chừng 20 phút sau, một tiệm tạp hoá đã xuất hiện trước mặt của anh. Thiên Yết thở dốc nhưng anh không dừng chân, chạy vội vào bên trong, anh chộp lấy hai cây dù sau đó đến quầy thanh toán.

Bổng, anh cảm nhận được hương thơm của cà phê. Anh nhớ Bảo Bình từng nói rất thích cà phê, cô thích vị đắng chát lưỡi của cà phê.

"Cho tôi một ly cà phê nhiều sữa tươi"

Nhanh chóng thanh toán, sau đó Thiên Yết lại nhanh chân quay lại vị trí ban nãy anh vừa xuất phát. Có lẽ cô chờ anh khá lâu rồi, từ xa, anh đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thỏm xuống nền đất, hai tay ôm sát bụng. Anh vội chạy lại thật nhanh để xem xét tình hình.

Bảo Bình nghe tiếng bước chân liền quay lại nhìn, cuối cùng thì anh cũng chịu xuất hiện. Cô thấy từ trên xuống dưới từ đầu tóc đến quần áo và cả đôi giày thể thao trắng đã lấm tấm những vệt ố do sử dụng lâu năm đều ướt nhẹp. Vầng tráng cao của anh cũng lấm tấm nước, không biết là do mồ hôi hay do mưa.

Thiên Yết đi đến, cũng ngồi xuống cạnh cô. Anh đưa cây dù đang mở sẵn cho cô, rồi tay nhanh chống mở chiếc dù còn lại ra.

"Đợi lâu lắm à? Sao lại ngồi đây, phải vào trong ngồi chứ!"

Bảo Bình lắc đầu như thể hiện là không đợi lâu.

Thiên Yết quan sát một lượt xung quanh sau đó anh đứng dậy rồi đưa một tay về phía cô để tạo cho cô một điểm tựa để đứng lên. Nhưng gương mặt của cô khiến anh thắc mắc, cô có vẻ e dè, tay của cô vừa muốn đưa lên, vừa muốn rụt lại, tay còn lại vẫn yên vị ôm lấy phần bụng. Gương mặt thì như đang có chuyện gì đó rất khó nói. Biểu cảm này, tình huống này anh cảm thấy rất quen thuộc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ