Tiếng máy thở vang lên đều đặn trong căn phòng trắng buốt và đầy lạnh lẽo. Người con trai trên chiếc giường khẽ khàng mở đôi mắt mệt mỏi nhìn trần nhà. Cậu đã ngất đi trong bao lâu rồi nhỉ? 1 giờ ?2 giờ ?hay 1 ngày ? 2 ngày?. Cậu cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đau buốt. Ngực cậu đau, hơi thở cũng khó khăn, toàn thân không linh hoạt như trước. Cố gắng lắm, cậu mới cử động được những ngón tay.
"Cậu chủ!! Cậu tỉnh rồi à!! Để tôi gọi bác sĩ."
Gần đó, một người đàn ông độ tuổi trung niên đang ngồi chờ đợi giường như đã khá lâu rồi. Thấy cử động trên đầu ngón tay của chàng trai ông ta liền vui mừng chạy đến. Thấy chàng trai cử động, mắt cũng đã mở to nhìn xa xăm ông vui mừng chạy báo bác sĩ.
Chưa đầy 5 phút sau những chiến sĩ áo trắng xuất hiện. Họ bắt đầu kiểm tra tình hình của bệnh nhân, vẻ mặt bắt đầu giãn ra. Nhận thấy bệnh nhân đã có thể tự hô hấp, bác sĩ chính chỉ định tháo máy thở. Ông yêu cầu chàng trai làm một số hành động để kiểm tra chức năng sống của chàng trai một lần nữa. Ông gật đầu ra hiệu.
"Bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi."
Người đàn ông trung niên mừng rỡ tíu tít cảm ơn các bác sĩ, đợi các bác sĩ ra ngoài ông mới quay về phía chàng trai, giúp đỡ cậu ngồi dậy.
"Cậu chủ cậu cảm thấy như thế nào rồi?"
"Khụ khụ" chàng trai ôm ngực ho từng tiếng. Vẫn khó hô hấp thật, ngực của anh vẫn đau nhói.
"Tôi ngất mấy ngày rồi?"
"Dạ thưa cũng hơn 1 tuần rồi."
"Khụ Khụ" tràn ho này kéo theo tràn ho khác khiến anh khó chịu.
"Ba mẹ tôi có tới không?"
Người đàn ông trung niên nhìn cậu chủ mình với đôi mắt buồn. Ông chăm lo cho cậu từ khi cậu còn bé tí, nhìn cách cậu khôn lớn ông lại cảm thấy thương xót lại càng thương xót.
"Ông bà chủ đang thu xếp công việc, ổn thoả sẽ về ngay thưa cậu!"
Anh khẽ nhếch một bên mép, ra hiệu cho người quản gia đỡ anh nằm xuống. Thật sự anh muốn ngủ một giấc thật dài đến khi thức dậy có thể thấy những người thân yêu ở bên. Vậy mà ngoài người quản gia trung thành luôn kề cận thì không còn ai ở bên anh cả.
"Ông nói họ không mau lên thì không gặp được tôi đâu!!"
——————
Tại lớp 12B2
Lớp 12 gần đến kì thi cam go nhất trong cuộc đời của học sinh rồi. Đó là kì thi tốt nghiệp rồi thi đại học. Kì thi này quyết định không ít phần nào kết quả của quá trình 12 năm trời ngồi ghế nhà trường. Đúng là đại học không phải là con đường duy nhất, nhưng đó là sự lựa chọn của rất nhiều học sinh.
Ở cuối lớp học, một nữ sinh uể oải gục mình xuống dưới bàn. Cô ngao ngán không muốn tiếp thu bất kì môn học nào cả. Lúc nào cô cũng trong trạng thái mệt mỏi. Cô mệt vì gia đình và cũng như mệt với chính bản thân cô. Trái tim cô không muốn đi du học nhưng lý trí thôi thúc khiến cô phải đi cho bằng được. Cô muốn thoát ra khỏi mẹ cô và Vân Dương.
"Thiên Bình! Em lên bảng giải bài này đi."
Nghe tên mình được gọi, cô đứng dạy lên bảng và làm bài như một bản năng. Mẹ cô gọi cô là thiên tài bởi từ bé cô đã thông minh hơn người khác, tiếp thu nhanh hơn người khác. Khi họ mới học được 1 thì cô đã tiếp thu tới 10 vì thế việc không nghe giảng mà làm khó cô với mấy bài khó thì không dễ đâu.
Giải bài toán một cách nhanh chóng, Thiên Bình trở lại về bàn của mình. Lần này cô không uể oải gục xuống bàn như trước nữa. Hình ảnh sân bóng qua ô cửa sổ đang thu hút tới cô. Xa xa là hình ảnh một vị đội trưởng là chỉ huy đội bóng rất tài tình. Vì giải đấu sắp tới nên cậu phải nghĩ học một số môn trên lớp. Hay cô chép bài giúp cậu coi như cảm ơn nhỉ.
Suy nghĩ đó vừa loé lên trong đầu Thiên Bình, cô nàng đã vội vàng mở tập vở ra chép bài thật cẩn thận. Ít ra bây giờ cô cũng có việc gì đó để làm.
———————
Hôm nay bầu trời thật sự trong lành, trời trong ít mây lại không nắng quá gắt. Gió lạnh cũng từ từ vơi đi không khí mùa xuân cũng đã tràn về. Thời tiết này thật thích hợp cho việc nằm trên sân thương đung đưa 2 chân một cách thư thái nhỉ.
Anh chàng Bạch Dương ngồi dậy vươn vai. Anh đã ngủ mấy tiết rồi không biết. Đúng thật thoải mái. Như một thoái quen, anh đưa tay vào túi áo mò mẩm thứ gì đó rồi cho lên miêng chăm lửa. Khói thuốc phà ra giữa trời mây khiến cảnh vật xung quanh càng hữu tình.
Mấy hôm nay anh thấy tâm trạng thật thoải mái, cũng không lo nghĩ gì nhiều nữa. Quá khứ anh cũng đang dần dần muốn quên đi, có lẽ anh nên tiếp tục sống có ích một chút. Nhấp điếu thuốc trên tay, anh khẽ khàng nhìn xuống khoảng sân rộng bên dưới. Khẽ mỉm cười.
Ngày xưa anh cũng thích bóng đá lắm. Chân sút của anh cũng không thua kém gì mấy tên kia đâu, thậm chí khả năng ghi bàn của anh cũng đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Ngồi trên cao nhìn thấy đám người tí hon đang tranh giành nhau một quá bóng thật buồn cười quá nhỉ. Có lẽ cũng đã đến lúc anh suy nghĩ đến lời đề nghị của cậu bạn đội trưởng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...