Chap 96 * (+16)

120 7 2
                                    

Au: Ai chưa đủ tuổi thì không cho đọc nhé 🤣
——————————
Hoàng hôn dần dần hiện ra.

Hơi thở của anh đều đều mang theo hơi rượu nồng nàn xông thẳng vào sống mũi. Ánh mắt anh đăm chiu nhìn về phía xa. Cả hai đã đi dạo một hồi lâu, sau đó cả hai đi vào một quán rượu vắng vẽ khá xa trung tâm, dường như đây là quán quen của anh vì khi mới bước vào đã được chủ quán sắp xếp một căn phòng riêng tư cho hai người.

Căn phòng có một ô cửa sổ khá lớn có thể thấy bao quát cảnh đẹp thế gian bên ngoài. Thời gian trôi qua thật nhanh. Có lẽ đã được chừng nữa ngày rồi nhỉ. Tia nắng mặt trời nhạt dần rồi đang từ từ tắt hẳn.Bầu trời không còn trong xanh nữa mà bao phủ một màu xám tối. Gió chiều thổi nhẹ làm cho những tán cây khẽ đung đưa.

"Anh say rồi, chúng ta nên quay về thôi"

Cô còn chưa dứt câu đã bị nụ hôn của anh chặn họng. Làn môi anh chẹn lấy bờ môi run run không chút phòng bị của cô. Chỉ trong chốc lát làn da lạnh của cô đã chuyển khí nóng hừng hực.

Tay anh ghì chặt hai cánh tay cô vào tường, thân hình to lớn đè nặng lên dáng người mảnh khảnh của cô. Làn môi phảng phất hơi rượu cứ mút mát bờ môi cô. Càng lúc càng sâu, càng điên cuồng và dữ dội. Như để khoả lấp đi nỗi nhớ, như để trút hết bao nhiêu gánh nặng suốt những năm qua.

Nụ hôn từ môi chuyển xuống má tới cằm cổ. Cuối cùng anh dừng lại ở hõm ngực, chúi đầu dụi dụi lên bầu ngực săn chắc. Anh tiếp tục vuốt ve lên vùng da thịt nhạy cảm ấy. Sau một lúc cọ xát liên tục không ngừng nghỉ, anh mệt tới mức các hơi thở phát ra đều bị lỗi nhịp. Nhẹ buông đôi tay ra, anh quay lưng bước vội vào trong không gian tối mịt. Cô vẫn thấy lờ mờ rằng anh vừa lấy trong túi ra một viên kẹo vội cho vào miệng.

"Về thôi"

Thiên Bình chỉnh lại dây áo rồi chạy vội tới hành lang ngó đầu nhìn xuống dưới. Cô liếc mắt kiếm tìm nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Ra đến ngoài cửa đã thấy tiếng xe khởi động máy đang dừng trước. Cô vội mở cửa. Anh ân cần chỉnh lại ghế ngồi và cài dây an toàn cho cô. Vẫn thế, một người đàn ông lịch thiệp. Ông trời luôn để anh xuất hiện mỗi khi cô cần.

----------------10 năm trước--------------

"Có lẽ chúng ta sai rồi!"

Câu nói của Thiên Yết cứ vang vẩn trong đầu anh. Sự việc ban nãy diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp đưa ra cách giải quyết hợp tình hợp lí.

"Cậu vẫn ray rứt về chuyện ban nãy sao?"

Thiên Bình từ phòng thay đồ đi ra với bộ đồ thể dục trên người. Song Tử đã cho cô mượn bộ đồ này để thay cho bộ đồng phục bị dính cà phê kia. Từ ngày người đó không còn xuất hiện trong thế giới của cô thì anh là người đầu tiên quan tâm và để ý đến cô hơn cả.

Song Tử đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Bình. Đáy mắt của anh nhìn cô khiến cô hơi đỏ mặt. Quan sát tình hình thấy mọi chuyện đã ổn Song Tử thôi tựa vào tường nữa, anh đứng thẳng dậy, mỉm cười nhìn cô.

"Về thôi, tôi nghĩ cũng đã muộn rồi"

Nói rồi, Song Tử quay người bước đi. Tiếng bước chân của hai người vang vọng dọc khắp hành lang đến tận cổng trường. Giờ tan tầm đã quá một nữa thế nên chỉ còn lác đác vài bóng dáng vài học sinh thôi. Nhưng chí ít, khi vừa đến cổng, bóng dáng nhỏ bé đập vào mắt anh.

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ