Chap 7

2.1K 153 12
                                    

----------

Trời mưa rả rích rồi mưa càng lúc càng lớn. Cũng đúng thôi, trời đã vào mùa thu rồi mà. Mưa to sẽ gột rửa tất cả những bụi bẩn của nhân gian hay nói đúng hơn, mưa cũng đem đi tất cả những tâm tư nặng trĩu của cô cuốn trôi theo dòng nước. Không hiểu tại sao cô lại thích mưa đến thế.

Cứ mỗi lần trời mưa, cô đều muốn đến nơi đó, đến nơi cô lần đầu gặp đầu gặp anh ta, một chàng trai thẳng kì lạ. Hắn không nói gì, chỉ đứng dưới mái hiên, đưa tay ra hứng những giọt mưa rả rích rơi. Bất giác, cô cũng bắt chước hắn, nhẹ nhàng đưa bàn tay gầy guộc với những ngón tay thon dài hứng nước mưa, từng giọt, từng giọt rơi nhẹ, khiến cô bật cười.

Bảo Bình thẫn thờ bước trong con đường mưa dày. Cô làm như vậy có đúng không? Bảo Bình thở dài. Đúng cuộc đời không chỉ có hoa hồng... mà không... hoa hồng thì cũng có gai mà

Mải miết suy nghĩ hình như cô đi lạc thì phải !? Sao có thể, đây mà một ngỏ vắng, phía xa kia có vài bóng dáng to lớn đang đứng đợi sẳn. Sợ hãi, quay ngược lại.

-cô em, đi đâu vậy?

Bảo Bình vờ không nghe thấy gì, mặt nhìn về phía trước và tiếp tục đi thẳng không quay lại nhìn vì biết được nhìn thì sẽ có chuyện cho mà xem.

Bọn đó khoảng chừng 5-6 tên cười khanh khảnh lộ rõ vẻ thích thú. Chúng tiến lại gần cô, bước chân của cô càng nhanh thì tốc độ lao tới của chúng cũng càng vô vập. Chỉ trong 1 thoáng chóc, chúng đã đứng sừng sững trước mặt cô, khiến cô có phần sợ hãi mà rụt chân lại.

-Em đang khó chịu ở đâu à, lại đây chút đi, bọn anh sẽ giúp em hết "khó chịu"

- Không phải chuyện của các anh.

Bảo Bình gạt phất tay của 1 tên đầu trọc đang có ý định đụng vào gương mặt của cô. Hành động này khiến bọn chúng càng trở nên hung hăng hơn bao giờ hết. Trong hoàn cảnh đó, Bảo Bình không thể làm gì hơn ngoài việc hét lên tìm kiếm sự giúp đỡ. Tưởng cô đã hoàn toàn vô vọng thì đột nhiên...

"RẦM!"

Một chàng trai trẻ xông vào. Không xa lạ gì cả, anh chàng đó chính là Song Tử, con trai độc nhất của tập đoàn G&V, người nắm trong tay 15% cổ phần của công ty mà không mất lấy một gram công sức.

Song Tử xông vào, quăng cái cặp đang đeo trên vai về phía mấy tên kia đồng thời kéo Bảo Bình về phía mình và đỡ lấy cô . Song Tử để Bảo Bình ngồi xuống nền đất rồi chạy đến, nhặt lấy trái bóng mà mình cầm theo, đá túi bụi vào mấy tên đó. Đá đấm mà theo đúng kĩ thuật mà cậu được học mới chịu. Chẳng mấy chốc mà mấy tên đó bị cậu áp đảo. Song Tử rút điện thoại ra bằng một tay, tay kia vẫn đang giữ tên cầm đầu và bấm số gọi cảnh sát, mặc kệ mấy cái kẻ đáng thương hay đáng ghét nằm dưới nền vẫn đang kêu than xin tha tội...

Sau khoảng 5 phút thì cảnh sát đến. Song Tử bàn giao mấy tên côn đồn xấu xa lại cho bên cảnh sát xong thì bắt đầu chú ý đến cô gái đang sợ hãi ngồi nép trong góc tường. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Bảo Bình, đưa cô chiếc khăn tay của mình và đỡ cô dậy. Bảo Bình, do quá sợ hãi,khiến gương mặt xinh đẹp trở nên cứng đờ, gương mặt cô lúc này lấm lem toàn nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt.

10 phút sau, mưa cũng tạnh hẳn.

-Cảm ơn! - Bảo Bình khẽ lên tiếng

-Ừ! - Song Tử nhẹ nhàng trả lời - Lần sau đừng đi đường này nữa, có nhiều thành phần không mấy tốt đẹp đâu!

Bảo Bình gật đầu. Sau đó bầu không khí lại trở nên im ắng lạ. Song Tử không biết vì sao anh lại đi theo cô gái này nữa. Cô gái này, anh biết! Ở trường anh thì không ai không nghe danh cô. Vừa xinh đẹp, gia đình khá giả lại có thành tích học tập giỏi. Khi nghe danh qua, anh cũng không hứng thú lắm, bởi vì anh cũng gặp không ít những coi tiểu thư như vậy. Nhưng anh không hiểu sao, mới ban nãy, khi nhìn thấy bóng lưng cô gái này, đôi chân dài của anh lại muốn đi theo.

-À, băng qua con đường tắt này có quán gà ngon lắm!! Nếu không phiền thì cùng đi ăn. Coi như là lời cảm ơn!! Cũng đã giờ trưa rồi

-Chúng ta có quen nhau sao? Mà cũng không quan trọng, nếu anh muốn thì em mời.

Bảo Bình mỉm cười thân thiện. Cô nghĩ anh ta có vẻ giống một người tốt hơn là kẻ xấu. Chắc hẳn trời sinh anh ta ra để làm người tốt ha.

__________________

-Xử Nữ ới ơi - Tạm biệt Kim Ngưu xong, sau đó cô nàng Cự Giải cứ vòi vĩnh cô bạn thân cho mình cùng đi xem đá banh chiều này.

Mục đích cô nàng chắc ai cũng biết là đi ngắm sóai ca của cổ. Chỉ được cái mê trai là giỏi

-Không là không!- Xử Nữ phán câu xanh rờn

-Đi mà!! Tớ không nói cho Kim Ngưu đâu. Tớ dấu nhẹm cậu ta ở nhà rồi. Trời hết mưa rồi kìa, trận đấu chiều nay chắc hấp dẫn lắm

Cự Giải nũng nịu làm hết điệu bộ dễ thương này đến điệu bộ khác. Cuối cùng Xử Nữ cũng mềm lòng. Xử Nữ định mở miệng từ chối nhưng khi thấy gương mặt khẩn cầu của Cự Giải thì cô lại không thể từ chối, cô chẳng bao giờ muốn ai đó phải buồn cả. Vậy nên, cô đã đồng ý. Dù biết mục đích của cô nàng là đi ngắm trai.

_________________

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ