"Cúp cua"
Là một từ vô cùng thông dụng đối với học sinh, sinh viên. Nhưng đối với một cô gái luôn tuân thủ nguyên tắc của nhà trường hay nói cách khác là học sinh gương mẫu, từ này vô cùng lạ lẫm. Lạ ở đây không phải là không biết nghĩa của từ đó mà lạ ở đây là chưa từng trải qua.
Bảo Bình lưỡng lự, cô không biết phải làm thế nào cho phải. Anh dẫn Bảo Bình đi dọc theo hành lang ở cổng sau của trường. Đi được một đoạn, Bảo Bình thấy sân bóng như đang hiện ra trước mắt mình. Bảo Bình cảm thấy ngần ngại, dù đã đi được gần đến "nơi" để thoát ra khỏi ngôi trường nay nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng. Làm như vậy liêu có ổn không?
Từ xa, một vật thể lạ đang bay đến với tóc độ vô cùng chống mặt. Song Tử nhanh nhạy, kéo Bảo Bình lùi ra phía sau lưng mình, việc còn lại là đỡ vật đó. Tưởng vật gì xa lạ chứ trái bóng đối với anh là một điều vô cùng đơn giản.
-Xin lỗi, xin lỗi - Một anh chàng từ xa chạy đến
Song Tử nâng trái banh lên tay rồi ném cho anh chàng đó.
-Mới tiết 3, cậu dám trốn ra đây chơi bóng sao Thiên Yết.
-Cho xin kiếu đi đội trưởng, tôi không phải kiểu người chăm chỉ như cậu. - Thiên Yết xoay xoay quả bóng một cách chuyên nghiệp.
Đúng lúc đó, Bảo Bình ló khuôn mặt ngay thơ ra xem coi đang có chuyện gì xảy ra. Nhận ra người quen nhưng lúc này có hơi kì, Bảo Bình núp luôn sau lưng của Song Tử. Nhưng mà Thiên Yết đã trong thấy rồi, anh đi ra phía sau Song Tử.
Bảo Bình lắc đầu, dù sáng nay người đó có giúp mình nhưng giả vờ không biết thì tốt hơn. Thấy vậy, Thiên Yết cuối người xuống nhìn chằm chằm vào cô gái khiến cô cũng dè chừng thế là màn đọ mắt diễn ra.
Bổng tiếng chuông điện thoại của Song Tử vang lên làm xé tan bầu không khí căng thẳng này. Song Tử sau khi nghe điện thoại, có vẻ như anh có việc gấp cần phải đi giải quyết đôi chút thì phải.
- Bảo Bình, có thể đợi anh hết tiếc 4 được không, trên lớp có giờ sinh hoạt anh cần phải trao đổi nhiều thử.
Bảo Bình nhanh chóng gật đầu, dù gì đây cũng không phải chủ ý của cô.
- Cậu cũng nhanh chóng về lớp đi.
Nói rồi Song Tử cũng nhanh chóng rời đi để lại giữa sân hai con người một cao, một nhỏ nhắn đứng đó. Thiên Yết tay vẫn xoay xoay quả bóng.
- Anh không đi luôn à.
- Không, mấy cái họp hành chán lắm.
Thiên Yết nói rồi lắc lắc cái đầu, đôi chân cũng bắt đầu di chuyển về lại phía sân bóng. Một bước, hai bước. Đôi chân lại dừng lại, Thiên Yết quay người nhìn về phía Bảo Bình
- Cúp học mà đứng đó là bị giám thị bắt đấy.
______________
Bạch Dương một mình lang thang qua nhiều con phố, thời nay đường phố đầy tấp nập vội vã, cái xã hội thời nay quả là khó mà kiếm việc làm. Người có việc thì ít mà thất nghiệp thi nhiều, Bạch Dương thở dài. Cả sáng nay anh đã đi đến bao nhiêu của hàng và nhận được bao nhiều lời từ chối rồi. Anh lảo đảo đi mãi, đến mức mất hết khái niệm không gian, thời gian, khi ý thức nhìn quanh mới nhận ra khu vực này rất gần với đoạn đường mà ngày xưa anh cùng cô dạo bước. Kí ức dường như ùa về trong tâm trí của Bạch Dương lúc đó vì anh quá sốc nên không nhớ rõ lắm chỉ nhớ rõ nhất là khuôn mặt của cô lúc đó, khuôn mặt đẫm nước và đầy yếu ớt cô nói cô phải đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...