Chap 106

84 5 0
                                    

Rào... Rào...

Cơn mưa giông như trút nước vẫn đang dai dẳng rơi. Chẳng để phòng tình huống này xảy ra nên có lẽ mọi người không ai đem theo ô, ở trước cổng bệnh viện ba con người ngơ ngác nhìn những người xung quanh mình chạy đi tìm chỗ trú.

"Thôi chào hai người tui về trước"

Sư Tử vẩy tay chào rồi dùng hai bàn tay to của mình che lên đầu, hai chân chạy thẳng về phía trước, cả thân người hoà lẫn vào làn mưa. Thực ra, nhìn cơn mua dầm dề không có hồi kết này thì cậu muốn dầm mưa một chút, muốn rằng mưa sẽ giúp cậu thoát khỏi tâm tình của cậu. Chạy được một lúc, cậu thấy có vẻ quảng đường về nhà vẫn còn xa xôi, cậu phải tìm cách để tránh cơn mưa giông này. Đành vậy, cậu chợt nhớ đến quán bánh nhỏ ở khúc cua phía trước, cậu liền chạy thật nhanh đến đó..

Sư Tử đẩy nhẹ cánh cử đi vào với bộ đồ ướt sủng trên người. Quán bánh nhỏ này không có chút thay đổi gì cả so với ngày xưa. Cậu và nhỏ bạn thân đã từng ghé đây một lần, đồ uống được, bánh ngon không quá đắt mà không gian lại rất yên tĩnh. 

Chọn cho mình một góc nhỏ ở ngay cạnh cửa sổ. Nhìn ra phía ngoài có thể thấy ngay được những hạt mưa long lanh đang rơi xuống dày đặc. Mưa hắt vào lớp cửa kính, nước đọng lại vài giây rồi trôi tuột. Cậu vô thức đưa tay lên, vẽ lên đó một hình hài nhìn khá khó hiểu. Cảm xúc bỗng nhiên ùa về. 

----------------- 10 năm trước------------------

"Mưa to quá trời to."

Sư Tử ngồi cạnh cửa sổ, đôi tay cậu nghịch nghịch vẽ những hình thù khó hiểu trên chiếc kính đang đọng lại hơi nước của cửa sổ. Càng vẽ cậu càng hứng thù, sau khi hoàn thành bức tranh của mình cậu cười khì khì như một cậu bé đang tận hưởng thành quả của mình.

"Tử câu 24 là đáp án gì?"

Giọng điệu nữ tính có phần hơi nghi vấn cất lên khía cậu quanh trở lại vị trí của mình. Nhìn trên bàn ngổn ngang sách vở và một đóng bài kiểm tra thử, Sư Tử ngao ngán. Cậu bắt đầu bối rối loay hoay tìm kiếm câu hỏi mà cô bạn thân của mình đang ở phía đối diện vừa hỏi. 

"Câu 24 à..... ừm...."

Tiếng loạt xoạt của những tờ giấy va vào nhau khiến cho cô bạn bất đầu đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía cậu.

"Tui đoán cậu sẽ bị tạch môn"

"Ấy ấy đùng trù ẻo vậy chứ!"

Sư Tử đưa tay trái lên làm xù mái tóc đỏ nổi bần bật của mình. Phải rồi, kì thi học kì chuẩn bị đến rồi, dạo này cậu cứ banh bóng nhiều quá nên lại bỏ bê việc học hành, kiểu này chắc sẽ bị bố mẹ cằn nhằn cho một trận mất.

"Thôi, đau đầu quá, giải lao phát đi!"

Sư Tử thả đóng đề xuống, thôi không thèm tìm kiếm câu hỏi rắc rối đó nữa. Cậu cần phải hồi lưu ít máu lên não để nó có thể quay trở lại hoạt động hiểu quả hơn. Sư Tử đứng dậy vương vai.

"Tui cho bà 5 phút dọn đóng bài tập đó qua một bên"- Sư Tử đưa năm ngón tay về phía cô bạn thân-"Ở đây có bánh tiramisu ngon lắm, tui sẽ đem nó ra ây"

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ