Taxi giảm tốc rồi đỗ trước cổng văn phòng cảnh sát thành phố. Từ trên xe, Song Tử bước xuống, một tay bật chiếc dù đen, tay kéo khẩu trang sát mắt, dáo dác nhìn quanh. Không biết anh có bị ai ám hay không, chứ không hiểu sao mà hết người này nhờ đến người khác nhờ đến sở cảnh sát bảo lãnh riết. Hoài chập chắc sở cảnh sát trở thành nhà của anh luôn quá.
"Xin lỗi. Tôi là người bảo lãnh. Tôi cần làm gì ?"
Ngồi trong căn phòng chờ lấy giấy tờ bảo lãnh, Song Tử nghe rõ tiếng bước chân dồn dập nện lên nền gạch men vọng khắp hành lang bên ngoài. Những âm thanh đều đều đanh thép ở sở cảnh sát thật muốn làm cho người ta lạnh sống lưng.
Chốt cửa mở xạch một tiếng, vài viên cảnh sát dẫn theo hai 'tên' mặt mũi tèm lem đầy máu. Một tên nhìn khá giống giang hồ, tên còn lại thì rất thân quen, đó là người vừa điện thoại cho anh lúc nãy. Tất cả ngồi đối diện anh. Rồi người cảnh sát lớn tuổi cất tiếng hỏi.
"Cậu muốn bảo lãnh cho ai?"
-"Chàng trai tóc nâu vàng tên Bạch Dương thưa ngài "
Song Tử lắc đầu nhìn Bạch Dương.
"Vậy cậu đợi tôi một chút? "
Viên cảnh sát đứng phía sau nhìn vào tờ giấy kê khai thông tin.
Sau một lúc, Bạch Dương cuối cùng cũng được thả ra. Anh cùng Song Tử đi ra khỏi sở cảnh sát. Ngoài trời mưa rơi ngày càng nặng hạt, sấm đánh vào không trung một cách đầy giận giữ. Tiếng sấm áy như muốn nói lên tâm trạng hiện giờ của Song Tử. Cả hai đi đến quán cà phê gần đó, Bạch Dương ngồi xuống chiếc ghế đá ở bên ngoài một cách mệt mỏi, Song Tử vào trong mua hai tách cà phê nóng, đi đến chỗ Bạch Dương đưa cho anh một ly.
"Tôi thật không hiểu cậu nữa rồi Bạch Dương...."
Song Tử cắn môi, tay bóp mạnh ly cà phê đã uống hết.
Bạch Dương không nói vẫn cứ tiếp tục thưởng thức ly cà phê nóng hổi.
"Thẳng thắn đi! Tại sao cứ làm như vậy? Bao nhiêu lần rồi đây. Cứ tiếp tục đánh nhau như vậy cậu sẽ cảm thấy vui hơn à?"
Câu nói quả chạm đúng tim đen của Bạch Dương. Anh không muốn chạy ra chạy vào đồn cảnh sát thường xuyên như vậy. Nhưng làm sao đây? Anh phải làm sao để cảm thấy tốt hơn bây giờ? Qúa khứ cứ dằn vật anh mãi, cứ mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh của người con gái đó càng hiện về. Thời gian qua anh đã cố quên, cố xóa hết tại sao ... người đó lại...lại giống em như vậy.
"Tôi nói câu có nghe không!"
Song Tử ném cái ly vừa bóp "nát" xuồng đất để chứng tỏ sự giận dữ của mình.
"Tôi vừa gặp người giống Dương Dương!" - Bạch Dương khẽ cất tiếng nói đầy khô khốc.
"Người đó là ai?"
Lại im lặng. Bạch Dương đưa ánh nhìn hướng về phía xa xâm. Song Tử nhẹ đi đến ngồi xuống cạnh Bạch Dương đưa cho anh một điếu thuốc.
"Quên hết đi Bạch Dương, hãy để nó chỉ là quá khứ! Cậu còn tương lai mà!"
Bạch Dương châm điếu thuốc, hút một hơi dài rồi phả làn khói trắng ra màn đêm lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...