--------------
Tan học ,
Nhân Mã ngồi trên sân thượng, tự gặm nhấm sự cô đơn của bản thân. Không phải cô không có bạn mà là đôi lúc cô cũng muốn cho mình một không gian, cô muốn sống lặng lẽ cho cuộc đời mình cứ thế trôi đi. Cô không muốn bận tâm đến nhiều thứ nữa. Cô không có bố. Từ khi sinh ra, cô chỉ biết mỗi mẹ là người thân. Gia đình cô cũng không phải thuộc diện nghèo khổ, thiếu thốn. Nhưng cái cô cần, cô lại không có.
Nhân Mã cứ ngồi trên sân thượng cho đến khi thấy có một tiếng động từ phía sau. Anh chàng thanh niên ban nãy vừa xuống khỏi sân thượng giờ lại lên. Thấy cô ngồi đó, anh chàng nói:
- Cô có thể nhường lại cho tôi chỗ này được không?
-À... vâng...
Nhân Mã thu dọn giấy bọc cùng với hộp sữa rồi đứng lên. Trước khi đi khỏi sân thượng, cô đã nghe thấy chàng trai kia hét lên một tiếng đầy tức giận...
Có lẽ anh ta đang không vui...
Không có gì để nói và cũng chẳng muốn nói gì, Nhân Mã chỉ khẽ lắc đầu khó hiểu và cứ thế xuống dưới. Cô không muốn tò mò, cũng chẳng muốn tìm hiểu gì hết, cứ để mọi thứ trôi đi theo quy luật là đủ rồi...
__________________________
Xuống được tầng hầm của bãi đỗ xe, Bảo Bình giằng tay của anh chàng đó ra khỏi tay mình. Hắn quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu nước của cô đầy ngán ngẩm
-Muốn gì ?
-Từ khi nào em bắt đầu ăn nói cọc lóc với anh vậy? - anh chàng đó khoang tay có phần hơi giận giữ.
Bảo Bình thở dài. Nếu không có gì, thì cô đi chứ cô không muốn nhìn mặt anh ta thềm một phút nào nữa. Tên xấu xa. Níu kéo với hắn cô cũng không được gì, chỉ sợ đau càng thêm đau.
-Giữa hai chúng ta còn có chuyện gì à?
-Anh không muốn... - Anh ta tỏ vẻ hối hận nhưng phải nói tiếc nuối thì đúng hơn! Anh ta nắm lấy tay của Bảo Bình như muốn níu kéo.
Bảo Bình phản ứng lại. Cái nắm tay này từ nay nó thật sự đáng ghét lắm. Đừng có đúng cái tay "bẩn thỉu" đó vào người cô.
-Nghe này Bảo Bình! Anh biết anh sai rồi! Em đừng như thế nữa được không??
-Còn gì nữa không? Nếu hết rồi thì tôi đi
Bảo Bình không yếu lòng như trước nữa, có lẽ vì cô không còn một tí cảm xúc nào với hắn ta nữa...Ừm....có..lẽ thế. Bảo Bình bỏ đi, đứng đây một hồi lại có việc xảy ra.
Hắn ta tức giận, nắm tay thật chặt. Ai đời nam tự hán đại trượng phu như hắn cộng thêm cái tính kiêu căng, ngạo mạn, hắn không cam tâm khi bị một cô gái "đá" mình trong vong năm nốt nhạc. Hắn ta xông tới, "thú tính" trong người hắn nổi lên. Bảo Bình sợ hải hét lên
-Tránh ra!!!!! - Giọng cô gái nhỏ vang lên.. ai oán và day dứt. Cô vùng vẫy, "ban" cho hắn một cú tát thật mạnh. Tên xấu xa này , đúng là gian sơn khó đổi bản tính khó dời.
-Nếu như vậy một lần nữa, thì không dừng lại ở một cái tát, cậu hiểu chứ.
Bảo Bình nói rồi quay bước đi.
Còn hắn đứng như trời tròng ở đó. Hắn chưa bao giờ thấy cô mạnh mẽ như lúc này. Cảm giác của hắn như thế nào, hắn cũng không biết. Anh có nên tiếp tục không? Níu kéo một phần, một phần anh lại không muốn. Buông tay, ừ thì buông nhưng lại cảm thấy buồn....
_________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...