-----------
Trên tầng thượng của trường trung học Zodiac , một làn khói thuốc trắng bay phất phơ giữa bầu trời lộng gió. Bên cạnh những chiếc thùng các tông trống rỗng, một thanh niên với dáng vóc hoàn hảo, gương mặt góc cạnh nam tính đang cầm trên tay điếu thuốc lá và hướng gương mặt tuấn tú đó lên bầu trời cao vợi..., khuôn miệng phà ra làn khói trắng tinh.
Có thể bay đến bầu trời đó được không nhỉ?
Nếu dược thì mình muốn rời khỏi đây
Mình chán nơi này rồi...
-Bạch Dương !!
Bạch Dương giật mình nhìn về phía cánh cửa dẫn lên sân thượng nơi giọng nói phát ra. Lại là tên Song Tử không biết trời cao đất dày đó. Ước gì hắn ta có thể tự nhận thức được hậu quả của việc làm phiền cậu nhỉ?
- Đàn ông mà mang nặng mùi thuốc lá trên người thì phụ nữ không thích đâu
Song Tử lê đôi chân dài thẳng tấp đi tới phía người con trai đó, những ngón tay thon dài nhanh chống cầm lấy điều thuốc từ Bạch Dương.
- Có gì không? - Bạch Dương hỏi, giọng bất cần, vẫn không thèm nhìn Song Tử lần nữa, đôi mắt cậu vẫn chỉ hướng về những đám mây bồng bềnh kia...
- Bắt đầu mùa giải mới rồi đấy!!! - Song Tử chống tay lên lan can, nhìn lơ đễnh xuống sân trường, đầu gật gù ra vẻ thông thái...
Mùa giải mới gì chứ! Cậu không còn nghĩ đến cái niềm đam mê nho nhỏ của mình từ một thời hồn nhiên ấy nữa. Con người này, theo thời gian, đã thay đổi rồi. Bạch Dương, trên mọi phương diện nào đó đã quá mệt mỏi rồi!! Bạch Dương lấy lại điều thuốc trên tay Song Tử rồi nhấn mạnh điếu thuốc xuống đất như để trút đi sự giận dữ đối với bản thân nhưng cậu cố không để Song Tử nhìn thấy. Thêm vào đó, cậu hỏi, giọng thản nhiên:
- Thì sao? Sao lại nói với tôi?
Song Tử quay qua nhìn Bạch Dương, tay vẫn không rời khỏi lan can.
- Đừng nói với tôi là cậu không còn nhớ gì đến cái cảm giác ''hân hoan'' đó nữa đấy. Tuy là câu rút khỏi đội bóng hơn một năm rưỡi nhưng tôi vẫn biết tất cả, công tử ạ. Cả đội luôn chào đón cậu.
Bạch Dương tự hiểu rằng mình không cần thiết phải đôi co nhau với Song Tử, càng hiểu rằng dù có cãi thì anh cũng chẳng thắng được. Vậy nên, không nói năng gì, cậu đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi cho tay vào túi quần và bỏ đi. Vừa mở cánh cửa dẫn lên sân thượng ra thì cậu bắt gặp một bóng người đang cầm hộp sữa và một chiếc bánh mì đi lên. Đó là một cô gái mang vẻ đẹp theo kiểu dễ thương có phần chín chắn, đôi mắt to tròn, long lanh rất thu hút. Ngay khi thấy có ánh sáng, cô gái ngẩng đầu lên và nói :
- A... tôi không biết là có người ở đây... xin lỗi...
- Không sao... - Bạch Dương nói ngay khi cô gái định quay xuống - Tôi xong rồi...
- Bạch Dương! - Song Tử nhảy đến quàng tay qua cổ Bạch Dương và cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô gái trước mặt - Uả Nhân Mã, sao lại ở đây?
- À... em...
-Lại thêm một nạn nhân khác à! - Song Tử nhìn thấy bóng người đằng sau liền hiểu việc
Bạch Dương bỗng chốc chú ý đến cô gái. Nhân Mã? Cái tên đẹp đấy, đôi mắt Bạch Dương không hiểu sao cứ hướng đến cô gái ngay cả khi cô ấy đã lên sân thượng cùng với cái tên kia. Và nếu như không có Song Tử cứ thế kéo cậu đi thì chắc cậu sẽ còn nhìn lâu nữa...
_________________________
-Bảo Bình! - Từ đằng xa, một chàng trai trong khá nổi bật với mái tóc đỏ hơi bị "lòe loẹt" của mình.
Nghe tên mình được gọi lên bằng một chất giọng quen thuộc, cô gái có mái tóc xanh thiên thanh ngoái lại nhìn. Thì ra là cậu bạn ngồi cùng bàn. Trong hôm nay cậu ta có vẻ yêu đời.
Bắt kịp Bảo Bình, anh chàng cười tinh nghịch. Anh chàng bắt đầu kể lể tùm lum chuyện trên đời. Nào là chuyện cậu mới vào đội bóng đá của trường, nào là chuyện cậu mới nhận được tiền thưởng tài năng.....bla......bla. Cuộc nói chuyện chỉ có một chiều. Mình anh chàng độc thoại từ nãy giờ. Người ngoài nhìn vào chắc cũng không biết là hai người này chơi thân từ hồi lớp 10 đến nay. Nhưng người trong cuộc lại cảm thấy khác. Bảo Bình tuy không nói gì nhưng cô cỏ vẻ rất chăm chú lắng nghe nên làm cho cậu cảm thấy thoải mải.
Những câu chuyện của anh chàng bị cắt ngang nữa chừng vì cậu thấy khuôn mặt biến sắc cả cô bạn.
-Bảo Bình à, cậu không sao đó chớ??
Cậu nhận ra hắn vừa lướt ngang qua hai người như một cơn gió thoảng. Đi vào không gian rồi biến mất không còn vết tích.
-Lại có chuyện gì với hắn sao?
Bảo Bình lắc đầu, tiếp tục bước đi. Không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên nặng nề. Cả Sư Tử và Bảo Bình đều không nói gì với nhau nữa mà cứ thế bước tiếp. Thi thoảng Sư Tử lại khẽ liếc qua, nhìn khuôn mặt trầm tư của Bảo Bình.
- Sư Tử, trông mình xấu xí lắm phải không?- Bảo Bình cắt tiếng một cách đột ngột làm Sử Tử giặc mình may mà cậu kịp phản ứng
- Không....cậu là một cô gái xinh đẹp nhất Sư Tử này từng gặp đấy - Sư Tử đáp lại
Thông thường thì những câu nói kiểu này thể hiện sự giấu giếm hay cố phủ nhận nhưng thật sự thì câu nói của Sư Tử lại rất thật. Bảo Bình nhìn sáng gương mặt thể hiện sự chắc chắn của Sư Tử khiến cô bật cười.
- Đừng có nịnh tôi.
__________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...