Một ngày mới bắt đầu. Mảng thành phố hiện lên trước trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng lan khắp không gian như thoa phấn lên những tòa nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương. Giây phút kì diệu đã đến. Mặt trời đang mọc. Bầu trời lúc rạng sáng chuyển biến rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một. Giật mình tỉnh dậy sau cơn mê, Song Ngư nhìn xung quanh căn phòng, gương mặt sợ hãi. Sau khi trấn tĩnh lại cậu nhìn ngay sang bên cạnh nhưng không có ai ở đó.
Sợ hãi ...
Vô cùng cô độc ...
Cốc...Cốc
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Không đợi cậu trả lời, cánh cửa phòng từ từ hé mở, dần dần mái tóc đỏ và mái tóc màu tím than lộ ra đầy nổi bật. Khoé miệng Song Ngư bất giấc nhếch lên. Mặc dù cậu đang đeo mask thở nhưng vẫn có thể thấy rõ cậu đang khẽ mỉm cười.
"Chào cậu, đã lâu rồi nhỉ?"
"Cơn gió nào đưa hai người đến đây?"
Song Ngư lấy tay gỡ chiếc mask thở ra và gắn thay bằng dây thở đeo ở mũi để dễ bắt chuyện với hai người đàn ông vừa xuất hiện bắt ngờ này.
"Tôi nghe bà Bảo Bình kể rồi. Nay ông phẩu thuật à, tôi và đang anh đây đến thăm động viên cậu"
Sư Tử đi đến vỗ vai cậu như thể chấn an.
-----------------Tối hôm qua-------------------
"Thật ra mai sẽ có một cuộc hội chẩn quyết định phẩu thuật cho Song Ngư. Mọi người còn nhớ Song Ngư chứ!"
Bảo Bình cất điện thoại đi, cô đi đến gần hai chàng trai một là bác sĩ đang thực hiện một số thủ thuật, một là chàng cầu thủ đang bị chấn thương ở vai. Khi đã đến gần, Bảo Bình chống hai tay trên bàn khẽ hỏi.
"Song Ngư? Cậu ta về đây nhập viện à?"
Sư Tử vừa thực hiện một số thủ thuật cơ bản cho khớp vai vừa cất câu hỏi bằng chất giọng bắt ngờ. Còn Thiên Yết cũng nhìn sang, anh chỉ khẽ gật đầu. Anh vẫn nhớ người tên Song Ngư này, cậu ta từng là thành viên trong đội bóng khi còn ở trường trung học Zodiac, nhưng cậu ta đã nghỉ học một thời gian rồi. Anh vẫn còn ấn tượng ngày đến thăm cậu ta ở bệnh viên hơn mười năm trước. Trong cậu ta gầy gò, hốc hác, mặt trắng bệch, lúc nào cũng ho khụ khụ.
"Thật ra, cuộc phẩu thuật đã được định rổi. Em nhờ hai người một việc được không?"
Bảo Bình đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía hai chàng trai.
"Thực ra cả tháng nay, không thấy người thân nào tới thăm cậu ấy. Nhưng một người trước khi vào phòng phẩu thuật thì họ dễ bị suy sụp lắm. Hai người thử đến thăm cậu ấy vào sáng mai được không?"
Cả Sư Tử và Thiên Yết đưa mắt nhìn nhau rồi đều cười lớn.
"Chuyện nhỏ mà."
--------------End Flashback------------
"Anh Thiên Yết lâu quá không gặp anh. Em vẫn thấy anh trên ti vi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...