Chap 41

1.2K 101 11
                                    

"Mì tương đen~ mì tương đen!"

Xử Nữ vui vẻ cầm lấy món mình thèm nãy giờ. Mới ước là đã có. Cô nàng vui vẻ mở ra và làm vài gắp ngay lập tức.

"Ăn từ từ thôi. Ăn cho đỡ thèm thôi lại ăn cháo đi. Anh hai nấu cháo cho em."

Song Tử mang chiếc tạp dề vào và trổ tài. Anh bắt đầu vo gạo và bắt lên bếp. Rửa hành và cắt thành từng khúc nhỏ. Sau đó thả vào nối cháo đang sôi.

Động tác của Song Tử khiến hai cô gái bên ngoài mắt chữ A mồm chữ O. Có cái gì mà anh chàng này không biết làm không nhỉ??

"Chị Bảo Bình mình ra kia chơi đi!"

Bảo Bình khẽ gặt đầu. Cô đi theo Xử Nữ về phía ghế sofa.

"Em đỡ hơn chưa?"

Xử Nữ ngồi xuống nhanh nên hơi quay cuồng đầu óc. Cô khẽ gật đầu để người chị mới quen đỡ lo lắng. Nhưng mà mới lúc này cô còn thấy đỡ mà sao giờ lại chóng mặt thế này. Trước mặt cô dần dần mọi vật chuyển sang màu đen và tối sầm.

Bảo Bình hoảng hốt đỡ lấy Xử Nữ. Cô rờ lên trán đo thử nhiệt độ. Thân nhiệt của cô bé có vẻ tăng lại rồi. Chắc phải đưa đi bệnh viện thôi. Cô vội gọi Song Tử. Anh hoảng hốt chạy tới, bế em gái mình ra xe và đưa đi bệnh viện. Anh lo cho em gái mình đến nối quên mất sự hiện diện của cô rồi.

Tình huống gì đây? Bảo Bình quay vào trong thu dọn đồ đạc của mình, dọn dẹp bếp và đồ ăn lại một chút rồi đi ra phía cửa. Cô mới đi ra thôi mà cánh cửa tự động đóng rồi. Đúng là căn nhà hiện đại.

Cô sải bước trên đường đông lạnh giá. Chắc trời phạt cô rồi. Mới nãy cô còn cho 2 người bạn cô ra rìa giờ đến lượt cô bị ra rìa rồi.

Cô vội lấy điện thoại nhắn cho anh chàng kia để thông báo cô đã về nhà. Vừa cất điện thoại vào túi, cô nghe thấy giọng nói rất quen thuộc. Đưa mắt về phía giọng nói đó. Gương mặt rất đổi thân quen. Gương mặt này làm cô thấy thích thú. Bình thường thì cứ bắt nạt cô nhưng người này tập trung vào việc gì đó thì bằng hết sức đam mê.

Chàng trai đó sút bóng theo phản xạ cô cũng né qua một bên. Đúng là hết hồn, banh bay vào cô chắc xỉu quá. Định về mà thôi cô nán lại xem banh tí rồi về.
————————

Thời khắc chuyển giao giữa năm này, qua năm khác đã đến. Những tràn pháo hoa đầy màu sắc cũng đua nhau khoe sắc trên bầu trời đêm. Trong cái không khí nhộn nhịp này, mọi vật, mọi việc dường như trở nên vô vị với một người. Cô gái đó ngồi bên cửa sổ, ngắm những chùm pháo sáng và khe khẽ thở dài.

Khi những tràn pháo hoa ấy thôi không còn toả sắc trên mảng đen của nền trời, là khi ấy, cô bước sang tuổi 18. Tại sao người ta nói tuổi 18 là tuổi thanh khiết và xuân sắc nhất của mỗi đời người mà cô thấy căm ghét cái tuổi 18 đến vậy?

Tuổi 18 đối với cô thật gian nan. Nó chất đầy những gian khổ phía trước. Nhắm mắt lại, cô muốn thời gian ngừng lại để cô có thể quay ngược lại khoảng thời gian trước đó. Tuy cô đơn nhưng yên bình.

"Thiên Bình, mẹ kêu em xuống nhà đón năm mới!"

Một chàng trai rụt rè, đứng nép ngoài cửa gọi tên người con gái đó. Khiến cô như thoát khỏi những dòng suy nghĩ mong lung. Thiên Bình đưa đôi mắt buồn nhìn về phía cánh cửa nơi có bóng dáng của người con trai đó. Cô cười, tự trách số phận. Không lâu nữa cô sẽ trở thành phu nhân của tên đó! Cô câm ghét tên đó, ghét đến nỗi không muốn nhìn mặt hắn.

Thiên Bình luôn mơ ước có một tình yêu đẹp, một người đàn ông cô yêu thương và yêu thương cô. Dù cho cuộc sống của cô có bị gia đình kiểm soát thì chỉ cần chàng trai đó đối với cô là đủ. Nhưng ông trời nhìn xuống mà xem, cô đã làm gì sai chứ? Ông lấy đi quyền được tự do quyết định cuộc sống của cô còn cướp đi cả chàng trai đáng ra cô phải được có.

Thiên Bình siết chặt tay. Cô cùng Vân Dương đi xuống nhà dưới. Cô chán ngán việc tự quyết định của ba mẹ cô lắm rồi.

"Thiên Bình, Vân Dương, ngồi xuống đây đi!"

Mẹ của Thiên Bình mỉm cười khi thấy hai người con trước mặt mình. Bà ra hiệu cho hai người ngồi xuống sau đó bà giới thiệu Thiên Bình và Vân Dương cho mọi người đang có mặt ở bàn tiệc này biết.

Mọi người bắt đầu bàn tán. Lời ra lời vào náo nhiệt. Không đến mức phải nói là ồn ào nhưng với tâm trạng của Thiên Bình hiện này thì thật là phiên phức.

"Con gái chị học giỏi như vậy. Sau này cháu nó thi đại học ở đâu?" -một bà bác lên tiếng hỏi

"Học ở đây chứ đâu. Trường đại học Y ở đây thiếu gì. Với lại xa nó tôi không nỡ và còn chồng tương lai nữa mà. Có khi tôi cho nó ở nhà làm người vợ đảm" - mẹ của Thiên Bình cười lớn đầy hãnh diện.

Ngồi gần đó, Thiên Bình đưa ánh mắt không đồng tình nhìn về phía mẹ mình. Từ đâu việc học của cô lại do bà quyết đinh? Thật hoang đường!

"Con sẽ đi du học!"

Thiên Bình nhẹ uống một ngụm nước để lấy hơi, hít thở thật sau để lấy dũng khí. Cô sẽ không im lặng, nhu mì như trước nữa. Thiên Bình đặt mạnh li nước xuống bàn rồi cắt tiếng.

Mọi ánh mắt sững sờ đổ dồn về phía cô. Quyết không ' chùn ' bước, Thiên Bình tiếp tục:

"Con sẽ qua Mỹ học, con quyết định rồi!"

"Từ đâu ra mà con dám quyết định như vậy? Con định làm xấu mặt mẹ trước mọi người sao?"- mẹ của Thiên Bình giận giữ đứng bật dậy.

"Con...con nhất định sẽ đi Mỹ!" - Thiên Bình nói sau chạy ngay lên phòng mặc cho mẹ cô í ới gọi tên một cách thảm thiết.

Sau đó cô không biết dưới nhà đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là mẹ cô đã ngất xỉu và được Vân Dương bế vào bệnh viện. Quyết định, hành động,... Tất cả những gì cô làm là đúng hay sai?

Thiên Bình úp mặt xuống giường. Từ giờ cô phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ......

Năm nay thật cô đơn...

_________________

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ