Một ngày đầu xuân...
Không hề yên bình hay vui tươi như chúng ta tưởng. Tại bệnh viện, nơi bao trùm toàn một màu trắng mang không khí ảm đạm, sầu não. Cái màu mà cậu ghét nhất.
Bàng hoàng cầm tờ giấy chuẩn đoán của bệnh viện trên tay! Sáu từ "Ung Thư Phổi Giai Đoạn Cuối" đập vào mắt cậu như số phận đang trêu đùa cậu. Trêu ngươi với tình yêu của cậu! Trêu ngươi với cuộc sống của cậu! Trêu ngươi với tất cả những gì cậu đang có được! Trêu ngươi với hạnh phúc của cậu... lời khuyên cho cậu chính là hãy làm tất cả những gì mình muốn khi còn có thể.
Ngay lúc này đây, cậu muốn lao vào vòng tay ấm áp của gia đình cậu, của bạn bè cậu, của người cậu yêu thương để bao bọc lấy nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng cậu từng giây một!! Cậu muốn gặp cô, muốn siết chặt cô trong vòng tay cậu, để giữ cô thật chặt, không cho cô một lần nào nữa rời xa cậu. Nhưng đáng tiếc là không, Song Ngư không thể, cậu là một người mạnh mẽ hay chí ít đó là vỏ bọc không thể bỏ của cậu, cậu bắt buộc phải mạnh mẽ. Nhưng, làm ơn... chỉ một lần thôi, xin chỉ một lần thôi để cậu có thể nghe nói giọng nói cô...
..............................................
Vậy là thêm một năm nữa qua đi, từng làn gió xuân nhẹ nhàng thổi. Nếu là Song Ngư chắc chắn anh ấy sẽ lôi cô đi đó dịp đầu xuân ngọt ngào như thế này, như một buổi picnic nhỏ ở công viên chỉ có hai người chẳng hạn. Song Ngư từng nói đây là thời điểm lãng mạn nhất năm, được tận hưởng những hương vị trong lành của mùa xuân thật tuyệt vời. Nếu người đó thật sự yêu cô thì những việc ấy sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.
Thiên Bình tựa nhẹ người vào khung cửa sổ thở dài. Cuộc sống đối với cô thật buồn chán.
"Sao em lại làm vậy, mẹ em hiện giờ vẫn còn hôn mê ở bệnh viện kia kìa! Làm ơn đi Thiên Bình, anh không hề muốn ràng buộc em phải lấy anh nhưng hãy nghĩ cho mẹ em!"
Thiên bình khó chịu nhìn Vân Dương. Cô mỉm cười đầy khinh bỉ. Tại ai mà cuộc sống cô thành ra như vầy??!!
" Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! Reng!"
Tiếng chuông điện thoại reo lên xóa tan những bực tức trong lòng cô. Thiên Bình cũng chẳng buồn bắt máy nữa, dạo gần đây có còn người thân hay bạn bè nào liên lạc nào với cô đâu, mà cho dù có cô cũng cự tuyệt. Đúng! Cô đã tự cô lập mình ở nơi này mất rồi!
Điện thoại cô cứ liên tục reo lên. Cuối cùng Thiên Bình cũng chịu đưa mắt sang nhìn chiếc điện thoại nhưng lại bị Vân Dương nhanh tay bắt máy, nói một hồi cậu ta quay sang.
"Đến bệnh viện đi! Mẹ em muốn gặp!"
Thiên Bình vùng vằng đứng dậy, nhìn cô lúc nào cũng như không nhất trí với mẹ nhưng mà biết sao giờ, phận làm con, cô cũng là một đứa con biết nghe lời. Cô chuẩn bị một chút rồi cùng Vân Dương đến bệnh viện. Phải làm theo nghĩa vụ chứ, không thì người ngoài lại bảo Thiên Bình cô bất nhân bất hiếu.
_______________
Thiên Yết xoa xoa hai bàn tay đang dần lạnh cóng của mình lại với nhau. Xuân rồi mà sao trời vẫn còn lạnh thế nhỉ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...