Tan học,
Đây là lúc để mọi mệt mỏi trong giờ học bay đi hết, đến lúc về với gia đình rồi. Học sinh đua nhau chạy ra khỏi chuẩn bị được về nhà hay đi đâu đó bung lụa sau 5 tiết học dài dai dẳng.
Bảo Bình khẽ lấy cặp và bước đi thật nhanh. Cô cần làm một số chuyện trước khi về nhà. Cô vội vã chạy thật nhanh đến địa chỉ mà anh chàng cùng bàn đưa cho. Đến lúc cô tìm thấy những câu hỏi mà nãy giờ cứ suy nghĩ không nguôi.
Cô chạy thật nhanh trên đường, bất giác cả đèn đỏ, vừa chạy cô vừa xin lỗi tíu tít nếu đụng trúng ai đó. Địa chỉ này cách trường cô chừng 30 phút đi bộ, đợi xe nhà thì lâu quá nên cô nhắm mắt nhắm mũi chạy một mạch.
Gần 30 phút cô đã đứng trước địa chỉ cần tìm. Điều chỉnh nhịp hô hấp trở lại bình thường, cô lấy can đảm bấm chuông cửa
"bing bong ! Bing bong"
Tiếng chuông cửa vang lên đều đặn mỗi 30s. Cứ thế kiên trì chừng 15 phút vẫn không thấy động tĩnh gì, cô vội đập cửa và gọi lớn.
Từ trong cánh cửa, một người phụ nữ bước ra, bà ta cũng khá lớn tuổi, khuôn mặt hóc hác gầy gò và lưng có hơi gù. Bà nhẹ nhành hỏi
"Cô cần tìm ai?"
Bảo Bình nuốt nước bọt sau đó khẽ khàng đáp
"Có Song Ngư ở nhà không ạ?"
"Khụ khụ"
Bà ta ho mấy tiếng rồi tiếp tục nói.
"Cậu chủ nhập viện cả tuần nay chưa về. Hôm khác ghé. Đừng đến bệnh viện tìm làm gì, cậu chủ cũng sắp về rồi."
Nói xong bà ta nhanh chóng đóng cửa. Không khí lại bao trùm bởi sự im lặng. Bảo Bình nhìn xung quanh căn nhà. Căn nhà trong khá to lớn, sang trọng và rất tiện nghi. Căn nhà lúc trước anh ở nhỏ nhắn hơn nhiều nhưng bù lại mang cho người ta cảm giác ấm áp chứ không như ngôi nhà hiện tại sao lạnh lẽo quá.
Từ nhỏ Song Ngư rất dễ bị nhiễm lạnh, sức khoẻ rất yếu. Anh ta rất thích chơi thể thao tưởng lớn sức khoẻ được cải thiện ai ngờ vẫn như xưa.
Bảo Bình quay bước bỏ đi. Chắc hôm khác cô quay lại vậy.
————————
Tan học,
Cự Giải và Kim Ngưu đang tính rủ nhau đi ăn kem vì Kim Ngưu mới giới thiệu cho cô bạn mình một tiệm kem gần nha cô vừa mới khai trương. Điều đặc biệt hơn là đang giảm giác shock mua 2 tặng 1.
"Mà hai đứa mình ăn hết không!? Hay rủ thêm ông Kết đi"
Kim Ngưu suy nghĩ đến ba ly kem lớn sắp sửa được ăn mà lòng như nhún nhảy. Cô lắc lắc tay của Cự Giải như năn nỉ. Kem ở đó thật sự ngon lắm đó.
"Hai bà chằn lửa!"
Mới nhắc tào tháo, tào tháo lại xuất hiện rồi. Cậu chàng này thật sự rất là biết cách xuất hiện nha.
"Gì, có thôi gọi vậy hay không!"
Cự Giải và Kim Ngưu đi về phía cậu chàng đó rồi hai cô nàng đưa cặp cho cậu sách phạt vì tội dám gọi hai bổn cô nương xinh đẹp hiền diệu nết na là bà chằn lửa.
"Sao nay không thấy bà xuất hiện?"
Ma Kết có chết cũng phải sách cặp giúp không dám bắt mãn.
Cự Giải khẽ nhìn Ma Kết rồi hặn học. Không phải có người tới cổ vũ cho rồi sao? Tên này được nước làm tới, được voi đòi gả lun hai bà trưng đây mà.
"Thì không có ai để cổ vũ."
"Thôi mà, hai ngừoi gặp nhau là cãi. Cho tui xin hai chữ bình yên. Kết đi ăn kem không?"
"Thôi nha, bà đừng có gài tui, một mình bà có thể xơi cả tủ kem, tui không có tiền đâu."
——————
Tan học,Nhân Mã đi lên sân thượng, cô đoán chắc là người đó đang ở trên này rồi. Khẽ mở cánh cửa ra, cô vội vàng ngó quanh những không một bóng người trên này. Cô thở dài, đoán sai mất rồi.
Nhân Mã bước đến gần hành lang hơn để cảm nhận làn gió của buổi chiều tà. Mát thật, thời tiết chuyển mùa chuẩn bị sang xuân thật dễ chịu. Không quá nắng gắt cũng không lạnh cóng. Ở đây thật thoải mái thảo nào có người cứ trốn tiết lên đây ngủ.
"Sao lại ở đây?"
Nhân Mã giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói cất lên trong không gian yên tĩnh này. Sợ thật, ở một mình, đang im lặng là thế... muốn doạ chết cô hay gì.
Nhận ra là người cần tìm, cô cũng nhanh chóng lấy lại gương mặt vui vẻ sải bước theo người đó. Hắn giúp cô leo lên nơi cao nhất của toà nhà. Nơi này còn mát hơn nơi ban nãy cô đứng. Nằm ở đây nhìn trời nhìn mây, nhìn mọi bé xíu đang thi nhau chạy về nhà.
"Tìm anh làm gì?"
Chàng trai vừa nói vừa nằm ngã lưng xuống nền đất, mắt nhắm lại tận hưởng không khí trong lành.
"Tìm lôi anh về đội bóng. Mệnh lệnh của đội trưởng em nào dám cãi."
Anh chàng im lặng một lúc lâu rồi ngồi bật dậy.
"Bảo cậu ta mốt anh tới."
Nhân Mã tròn xoe mắt, không ngờ cô có tài năng thuyết phục người khác thật. Chỉ trong vòng một nốt nhạc thế là cá cắn câu rồi. Cô thấy phục cô ghê. Lại thấy vui nữa, thế là từ nay cô có thể gặp con người này thường xuyên hơn một chút rồi, không phải cứ đi kiếm nữa.
"Mà sao không phải ngày mai?"
"Mai không đi thi à??"
He! Cô quên mất, lớp 12 đang chuẩn bị có đợt thi thử. Cũng đã nữa học kì 2 rồi,cô cũng nên tập trung học thôi. Thời gian qua cô dành quá nhiều cho đội bóng và tập luyện ở công ty. Không được rồi, nên muốn lên lớp thì phải học thôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...