Chap 82

310 16 0
                                    

Cây cối trong vườn đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại. Những chú chim không còn hót vang chào ngày mới vào mỗi buổi sớm mai, có lẽ chúng đã rủ nhau đi về phương Nam để tránh rét. Ông mặt trời ẩn sau những lớp mây dày, chìm vào giấc ngủ đông để đợi mùa xuân ấm áp.

Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Vào sáng sớm, sương mù giăng phủ làm cho thiên nhiên thêm mờ ảo, bức tranh ngày đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng. Giữa khung cảnh huyền ảo ấy, con người và vạn vật như lẫn vào trong một chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn hiện thấp thoáng sau màn sương mờ.

"Cự Giải!"

Tiếng gọi ấm áp làm sưởi ấm cả không gian. Nghe ai đó gọi mình, cô gái với mái tóc ánh kim dài quay đầu nhìn lại.

Cũng đã 10 năm rồi, người con gái này cũng đã trải qua nhiều gian truân của cuộc đời, sự trưởng thành thể hiện ngây trên gương mặt thanh tú của cô gái

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cũng đã 10 năm rồi, người con gái này cũng đã trải qua nhiều gian truân của cuộc đời, sự trưởng thành thể hiện ngây trên gương mặt thanh tú của cô gái. Môi cô vẽ lên nụ cười tươi khi thấy chàng trai năm ấy.

"Chà chà!! Ông cao lên thấy rõ nha!"

Cô nhón gót để đo thử cậu cao bao nhiêu.

Cậu cười lớn, mới ngày nào cô còn cao ngang cậu, nay cậu có thể thấy chóp đầu của cô.

"Ông về đây luôn phải không?"

"Tui về một thời gian thôi."

Tâm trạng của cô sau khi nghe câu nói của cậu là vừa buồn vừa vui. Vui là vì 10 năm chờ đợi cuối cùng đã có ngày gặp lại, buồn là vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, cô lại phải chia xa người bạn này.

Hai người đi dạo trên đường quen thuộc, gió thổi nhẹ, cơn giơ ngang qua khiến cô gái khẽ run lên, có lẽ vì lạnh. Cậu vội cởi chiếc áo khoác dày đang ướm trên người khoác thêm vào cho cô, dù sao cậu cũng là thanh niên trai tráng có thể chịu lạnh được. Trước hành động đó của cậu, hai gò má của cô gái ửng đỏ trong rất dễ thương.

Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để làm cho người với người được gần nhau hơn. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này.

Cả hai đang bước cùng nhịp bước, bổng Cự Giải dừng lại. Ma Kết bước chệch một bước, anh quay đầu lại khó hiểu nhìn cô.

"Kết!"

"Hử?"

Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau nhẹ nhàng, đôi gò má ửng đỏ của cô gái càng làm chàng trai tò mò hơn.

Cự Giải ấp úng, cô lấy hết can đảm nói thật to

"Tui thích ông!!"

Ma Kết ngạc nhiên, đồng tử của anh mở to. Anh mới đi có mười năm thôi mà, không ngờ thời gian lại biến một người từ cô gái hoạt bát nhanh nhẹn thành một cô gái trưởng thành rồi. Ngày trước, cậu đối với cô có chút ấn tượng nhưng không phải là thích theo kiểu nam nữ. Nếu cô nói cậu này với cậu 10 năm trước, cậu có thể nhanh chóng cho cô câu trả lời. Nhưng hiện tại, cậu lại không thể nói ra câu trả lời của ngày xưa. Cậu cũng không biết tại sao?  Cậu nhanh bước đến chỗ cô, khẽ làm xù mái tóc màu vàng kim đó.

"Cảm ơn bà!"

"Chỉ vậy thôi à!"

"Ừ thì tui bao bà ăn."

"Bao hết đời luôn phải không!?"

"Việc này để tui suy nghĩ đã. Tiền nong tui hạn hẹp lắm"

Câu nói nữa đùa nữa thật của Ma Kết khiến cho bầu không khí cũng trở nên đỡ ngại ngùng hơn.

——————

Đã quá trưa mà mặt trời vẫn không ló mặt. Đi nãy giờ vẫn chưa có gì vào bụng làm cho nó đánh trống không thôi.

"Sáng giờ chưa ăn gì, em đói rồi phải không?"

Chàng trai cầm lái nhanh chóng đưa tay lấy ít bánh định đưa cho cô ai ngờ vết thương ở vai lại nhói lên. Anh lại nhanh chóng di chuyển tay về vị trí cũ. Thay vì tự lấy để đưa cho cô, anh liền đổi cách là chỉ vị trí để cô có thể lấy ăn dằn bụng.

"Vai anh lại bị trật rồi à?"

"Anh không sao!"

Cô cau mày nhìn anh. Bị đau còn cố. Cô lại nhìn chăm chú xuống dưới chân để phân biệt cái nào là chân phanh cái nào là chân ga. Phải chắc chắn chứ không đạp nhâm chân ga là "tèo" hết hai người.Không chần chừ, cô nhanh chân đạp chân phanh một phát trúng phóc. Xe phanh gấp theo quan tính cả người và vật bổ cả ra phía sau.

"Nếu không nắn lại thì sẽ bị trẹo luôn cái vai khỏi đá đấm gì nữa."

Anh còn chưa kịp định hình lại chuyện gì vừa xảy ra. Mới nhắm mắt một chóc mở ra đã thấy mái tóc thiên thanh đang chòm qua người mình. Trong tư thế này thì không thể kháng cự nữa rồi.

Được nắn lại khớp vai bởi tay của cô bác sĩ trẻ, anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Quay quay vai như để chắc chắn hơn, hay quá ta, thật hiệu nghiệm.

"Hết đau rồi, hay thật!"

Chắc lần sau anh nên nghiêm túc hơn rồi.

Bảo Bình nhún vai như thể đây là công việc quá quen thuộc với cô rồi. 

"Lần sau anh đừng lấy vai đo ra đỡ đòn nữa là được."

"Vậy lần sau nhờ bác sĩ giúp đỡ rồi"

Anh cười khì khì nhìn cô. Bảo Bình lắc đầu ra hiệu, chấn thương không phải là chuyên môn của cô, một vài thủ thuật cơ bản thì cô biết chứ sợ đi sâu thì chữa chuột lành thành chuột què mất.


Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ