Chap 101

69 5 0
                                    

Xử Nữ đi một mình trên con đường dài. Ánh mắt u mê, mệt mỏi của cô thể hiện rõ trên gương mặt thanh thoát. Mái tóc hồng của cô dù đã được che kín bởi chiếc mũ lưỡi trai bảng lớn nhưng vẫn còn một vài sợi tóc lộ ra ngoài khiến cô nổi bần bật giữa mọi người xung quanh. Người đi đường bắt đầu bàn tán, trong ánh mắt của họ sáng bừng lên khát khao về con người lạ mặt là cô. Xử Nữ cố gắng bỏ qua mọi ánh nhìn, lấy tay kéo vành nón xuống để che đi mái tóc của mình.

Khi cô vừa ngước mắt lên, cô đã thấy người nào đó đang phóng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Môi mỏng khẽ động, bàn tay đỏ bừng vì cái lạnh mùa đông, cô dùng tay che nửa dưới khuôn mặt, đôi mắt mở to vì sốc.

Mặc cho tiếng xì xầm của những người xung quanh, mặc cho Xử Nữ đang mở to đôi mắt màu xanh lục nhìn cậu. Ma Kết liền nằm lấy cổ tay của cô và bắt đầu chạy đi thật nhanh như thể cậu muốn đưa cô ra khỏi đám đông này.

......

...

..

Sau một lúc, cả hai đang ở dưới chân cầu, nơi ngày xưa cả hai đã từng đến. Bao nhiêu kí ức lại ùa về, cả hai người lại đưa mắt nhìn ra biển đầy trầm tư. 

"Chúng ta lại quay lại đây lần nữa nhỉ?"

Cả hai cứ ngồi ở đó một lúc lâu, thẫn thờ suy nghĩ mà không để ý đến giờ giấc. Chỉ đến khi nhận được tin nhắn của Song Tử cô mới biết là đã muộn. Hóa ra cô đã ngồi đây hai tiếng đồng hồ, từ lúc trời nhá nhem cho đến khi nó tối hẳn. Cô thực sự rất buồn và không muốn đứng lên khi sự thật vẫn cứ hiện lên trong đầu. Cô không muốn như vậy mà chỉ muốn là cậu có thể quan tâm đến mình như ngày xưa, chăm sóc, đối xử ân cần với mình như trước kia.

Dù không muốn nhưng sự thật là Xử Nữ cũng không thể ngồi đây mãi được. Cô đành đứng lên nhưng sao chân lại không nhấc nổi thế này, ngay cả người cũng lại đỡ đẫn ra nữa. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc hồng của cô rồi bất chợt trở nên mạnh mẽ hơn...Xoa xoa đôi bàn tay vì lạnh rồi cho tụt nó vào túi áo khoác, hơi thở hệt như đông cứng tỏa ra những làn khói mong manh trắng xóa...

"Tại sao ngày xưa, cậu lại thích tôi?"

Xử Nữ cất giọng nói trong trẻo lên, cô muốn phá tan bầu không khí này.

"Tôi cũng không biết nữa. Ngày từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có cảm giác đặc biệt với cậu"

Ma Kết khẽ nhắm mắt, cổ ảnh ngữa lên trời. Đôi mắt nâu dần dần hé mở từ từ nhìn bầu trời đêm, hôm nay trời đầy sao ha.

"Tôi thích ánh mặt u buồn của cậu, cả nụ cười và giọng hát của cậu. Có lẽ lí do thì kể ra cũng nhiều đấy, nhưng chung quy là vì tôi thích cậu thôi"

"Đã từng thôi... cậu thiếu chữ rồi."

Xử Nữ khẽ mỉm cười nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Cô nhìn vào khoảng không phía trước với đôi mắt vô hồn. Cảm xúc một lần nữa lại chồng chéo trong cô ... Một chút hối hận và một chút thỏa mãn. Là yêu hay hận ... Là hận hay yêu... Nước mắt trào mãi, cuốn trôi đi những cảm xúc rối ren, mờ ảo ... Nhưng yêu và hận mãi cứ hòa vào nhau, chẳng thể tách rời như vậy mới quạ là tình yêu.

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ