Sáng sớm mùa thu, thời tiết se lạnh. Lang thang trên con đường vắng người, anh cũng chẳng biết mình đang đi về đâu. Chỉ là cất bước tiến về phía trước mà thôi. Lời nói của người con gái ấy cứ vang lên vang lên không ngừng. Cái giọng nói lạnh lùng ấy, cái gạt tay vô tình đó như nhát dao đâm vào tim anh.
"Chia tay đi! Đừng làm phiền tôi nữa"
Tại sao? Tại sao người đó lại đối xử với anh như thế? Tình cảm bảy năm qua chỉ là trò đùa của người đó thôi sao? Không phải ánh mắt ấm áp luôn hướng về phía anh sao? Không phải nụ cười kia là giành cho anh sao? Không phải giọng nói luôn đầy yêu thương đó dành cho anh sao? Tại sao tất cả bây giờ đều không còn nữa? Sao lại đối xử tàn nhẫn với anh thế hả Bảo Bình ?
Đối với tính cách của anh, anh không can tâm. Anh không cảm thấy nỗi đau của một người thất tình. Cái cảm giác của anh là cảm giác hổ thẹn của một thằng con trai. Cái thế giới ảo diệu của anh giờ đây tan biến chỉ với lời nói của một cô gái. Đáng lẽ ra anh đang điều khiển "nó" một cách thật sự hoàn hảo, vậy mà cô lại làm cho câu "chuyện" của anh rẽ theo một hướng khác. Từ bỏ? Anh không thể từ bỏ nó một cách dễ dàng. Lòng tự trọng anh đang bị tổn thương. Anh phải giành lại quyền kiểm soát trong câu "chuyện" này hay ít nhất phải làm gì đó để lấy lại sự tự tôn của bản thân.
-Bực thật. Để một cô gái dắt mũi như thế.
______________________
Sáng sớm,
Trường Trung Học Zodiac.
Zodiac - ngôi trường trung học danh tiếng của , là ngôi trường chỉ dành cho những học sinh có thành tích xuất sắc từ học tập đến thể thao. Cả trường chỉ vỏn vẹn chưa đến 1000 học sinh nhưng đơn xin nhập học có lẽ phải nộp trước từ khi con bạn vừa chào đời. Bất cứ một người nào chỉ cần có tấm bằng tốt nghiệp của Zodiac thì cứ yên tâm về tương lai của mình.
Thiên Bình hôm nay vẫn vậy, vẫn trên chiếc xe ôtô sang trọng bon bon tới trường.Trên con đường quen thuộc, Thiên Bình cảm nhận thấy hôm nay cảnh vật dường có sự thay đổi. Cô nhẹ nhàng bảo tài xế dừng lại. Hôm nay cô có cảm hứng muốn đi bộ đến trường. Đặt chân xuống xe , Thiên Bình hít một hơi thật sâu để đón nhận luồng không khí trong lành có phần se lạnh của buổi sáng. Lại bắt đầu một ngày mới. Lại cảm thấy trống trải. Thiên Bình đeo chiếc headphone trắng vào, bật bài nhạc mà cô yêu thích, vừa đi, cô vừa nghiêng đầu theo điệu nhạc.
Bổng cô đụng trúng ai đó, khi ngước đầu lên thì mặt cô đã đụng vào mặt ai đó.Má của cả hai đỏ như trái cà chua nhưng người con trai bật ra trước.
-Ơ...xin lỗi.- Thiên Bình khi phát hiện ra mặt mình đã quá sát người đó đã âm thầm nói câu xin lỗi,tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho người đó nghe được.
-Không sao!Người con trai chỉ đáp lại một câu cụt lủn nhưng cũng làm Thiên Bình đỡ thấy áy náy hơn.
Thiên Bình cuối đầu xin lỗi, sau đó bỏ đi. Nhưng hình như có cái gì đó ngăn cô lại
-Này! Này! - Tên đó kéo Thiên Bình về lại phía sau - Tưởng ai xa lạ. Thì ra là bà chị hôm bữa!! Hình như chị rất thích tiếp cận tôi thì phải!
Thiên Bình gở tay người đó ra khỏi người mình, tháo tai nghe xuống. Mặt nghiêm nghị ra vẻ đàn chị nói:
-Song Ngư!! Cậu nên nhớ tôi hơn cậu một lớp, ăn nói cho đang h.....
Thiên Bình chưa nói hết câu ....đôi môi anh chiếm lấy môi cô...một nụ hôn mở đầu cho một câu chuyện mới. Thiên Bình suýt nữa bị mê hoặc bởi nụ hôn này. Trong phút chốc, cô lấy lại tỉnh táo, đẩy tên đó ra khỏi mình. Thiên Bình lườm cậu ta. Cô quay lưng bỏ đi. Cô không tin những gì vừa xảy ra. Cậu ta nhỏ tuổi hơn cô. Không thể nào mà nảy sinh tình cảm được. Cậu ta đang chơi đùa với cô sao!
Hắn ta một lần nữa giữ lấy cánh tay trắng nõn của Thiên Bình. Hắn kéo cô lại, nhìn sâu vào mắt cô. Thiên Bình không cảm nhận thấy sự dối trá trong mắt anh ta. Đôi mắt nâu đầy nghiêm túc.
-Hẹn hò đi!!! - Câu nói cất lên nghiêm nghị và rõ ràng!
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...