Chap 37

1.2K 91 2
                                    

Trời đã tối hẳn. Không gian mênh mông vừa nãy vẫn còn sáng rực màu tuyết trắng giờ đã nhường chỗ cho đêm đen. Ngẫm thấy con đường phía trước của mình cũng mịt mờ như khung cảnh nơi đây, Bạch Dương cười nhạt. Anh choàng một vòng hoa Giáng sinh lên ngôi mộ của Dương Dương và đứng lên, những bước chân chậm rãi đặt lên bậc thang dẫn lên con dốc rời khỏi nghĩa địa, rời khỏi vùng đất tang thương lạnh lẽo phía sau lưng. Từng bậc, từng bậc...

Một cái đầu, rồi tới vai, và cả một dáng người con gái hoàn chỉnh đứng ở phía đầu dốc hiện ra trước mắt khi anh bước lên những nấc thanh cuối cùng. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn treo trên cánh cổng vào nghĩa địa, người con gái đó mỉm cười nhìn anh.

.

.

.

"Không ngờ hôm nay cũng là ngày giỗ của ông bà cô"

Anh nói trong khi cô gái đặt hoa và đồ cúng xuống hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Di ảnh là một nam một nữ tầm trung niên.

Không cần cô giới thiệu, nhìn vào ánh mắt đượm buồn quen thuộc của người phụ nữ, anh biết đó là mộ của ông bà cô. Vì lẽ, anh tình cờ biết được cô chỉ có mẹ, ba cô thì anh không biết nhưng anh vẫn có thể chắc chắn.

Cúng viếng xong xuôi, Bạch Dương tiễn Nhân Mã một đoạn. Đã lâu không gặp nhau, họ chỉ hỏi thăm những tin tức bình thường về sức khỏe, công việc... Câu chuyện vẫn xem lẫn những nụ cười, nhưng cả hai đều cảm thấy gượng gạo. Chỉ mới hơn một năm thôi, nhưng sự kiện ngày ấy đều có tác động mạnh tới mỗi người và dư âm của nó vẫn còn dai dẳng.

"Anh khỏe không?"

"Hình như khỏe"- Một câu trả lời thật ngớ ngẩn, nhất là khi đang nói về việc của bản thân.

Cuộc sống này đối với anh chỉ có một màu đen. À cũng có đôi chút màu sắc khác khiến anh cảm thấy yên tâm điển hình như anh chàng Song Tử. Người đó như một màu đỏ mạnh mẽ trong mảng màu đen đó. Người bạn đó luôn xuất hiện để kéo anh ra khỏi vờ vực của sự tuyệt vọng. Nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh để che khuất đi mảng màu đen dai dẳng kia

"Anh hãy để quá khứ lại sau lưng và sống cuộc sống của mình đi"

Nhân Mã nói, cắt ngang dòng suy nghĩ vần vơ của Bạch Dương.

"Tôi vẫn đang sống cuộc sống của mình đấy thôi"

"Không"- Nhân Mã lắc đầu - "Đừng để những chuyện buồn trước kia bám theo anh cả đời. Những người thân của anh, họ không muốn anh sống mà cứ nhìn đời một cách tăm tối như vậy đâu. Quá lâu rồi, anh nên chấp nhận sự thật đi!"

"Cô và Lý Tường ra sao rồi?" 

Anh đổi hướng câu chuyện khi liếc nhìn qua bức ảnh bị nhầu nát ở trong túi sách của cô.

Cuộc nói chuyện bâng quơ nãy giờ cũng đã giúp họ thu hep khoảng cách tới bãi đậu xe.Hơi bất ngờ khi Bạch Dương lại lảng sang chuyện khác, nhưng rồi tự cô cũng biết mình không nên khơi lại tai nạn đau lòng đó làm gì. Cô đã nghe Song Tử kể lại trong một lần tình cờ gặp anh khi đang đi với cô bạn thân, người con gái đó là người có ý nghĩa rất lớn với anh. Còn có thể làm gì khác đây? Thôi thì nếu thời gian thương cảm, may ra sẽ giúp họ xoa dịu nỗi đau.

"Không còn dính dáng nhưng sợ hắn tìm gặp thôi"- Nhân Mã chau mày.- "Anh và hắn ta sao rồi?"

"Trước đây là anh em thân thiết bây giờ là cái gai trong mắt"

Nhân Mã cuối gầm mặt xuống. Tất cả những việc này là do cô, không biết là vô tình hay cố ý, mỗi khi cô gặp khó khăn, người đầu tiên xuất hiện giúp cô là Bạch Dương.

"Tại sao anh lại luôn giúp em vậy? Tại sao lúc gặp ở chợ, anh đã nhìn thấy em ... mà tại sao anh không nói với hắn?"

"Vì anh muốn bảo vệ!! "- Bạch Dương khẽ thì thầm trong miệng

"Anh nói gì cơ ?"

"Không, ăn gì không? Tôi mời"

Nhân Mã xoa xoa cái bụng tròn tròn. Cô vừa cho vào không biết bao nhiêu đồ ăn ở nhà rồi nhưng mà cô lại không muốn từ chối lời mời này. Cô gật đầu đồng ý ngay. Bạch Dương ném cái mũ bảo hiểm về phía cô. Nhân Mã đội vào và leo lên xe.

Chiếc xe khuất dần trong làn tuyết trắng.

Trên mảng màu đen đó, một màu trắng tinh khiết dần dần xuất hiện.

_______________

"Xin lỗi các cháu nha, Xử Nữ nó không chịu gặp"

Cự Giải nghe mẹ của Xử Nữ nói vậy, khuôn mặt chuyển từ vui vẻ sang trạng thái ủ rũ. Cô lửng thửng ra về. Mẹ của Xử Nữ lắc đầu đóng cửa lại. Bà quyết định lên trên phòng cô con gái của mình xem thử có chuyện gì.

Tối hôm đó, Xử Nữ lại tiếp tục công cuộc nằm lỳ trong phòng. Cộc cộc cộc. Chuỗi tiếng động vừa kết thúc là cái giọng của mẹ Xử Nữ vang lên:

"Xử Nữ, mở cửa cho mẹ đi con?"

"Không, con muốn một mình!"

Tiếng của Xử Nữ trong phòng vang lên càng khiến mẹ cô lo lắng. Lạ thật, từ cái ngày hôm đó, bà chẳng còn thấy Cự Giải và Xử Nữ cười đùa với nhau. Từ ngày hôm đó, Xử Nữ hễ đi học về là trốn lì trong phòng chẳng buồn bước ra khỏi phòng nữa bước. Việc ăn uống của cô cũng thất thường, phải dỗ lắm cô mới chịu đụng vào một miếng cơm.

Trong căn phòng tối om, Xử Nữ ngồi co ro trên chiếc giường của mình. Đôi lúc cô không hiểu mình tự giam trong phòng làm gì? Chi bằng cứ xách đồ mà đi thẳng, đi thật xa cái chốn này. Cô cầm chiếc điện thoại lên, bấm vào dòng tin nhắn đó! Cô muốn xóa, xóa hết nhưng có một thứ gì đó níu giữ cô lại, không cho cô xóa đi những dòng tin nhắn nhói lòng ấy. Cô gục xuống giường đầy mệt mỏi.

Bổng điện thoại cô lại đỗ chuông. Nhìn lên màn hình là sô điện thoại quen thuộc, là Cự Giải gọi. Mỗi lần Cự Giải gọi là cô vui lắm, có lúc cả hai ngồi tám đến quên ăn quên ngủ nhưng giờ đây lại khác. Đã tức giận lại càng tức giận, đã quá phiền muộn lại càng muộn phiền hơn. Xử Nữ thẳng tay ném điện thoại ra xa. Nó văng vào tường và rồi tiếp đất, vỡ tan.

"Giả tạo,giả tạo! Làm ơn đi! Làm ơn để cho tôi yên!!!"

__________________

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ