Chap 20

1.5K 114 8
                                    

-Đợi hơi lâu đấy đội trưởng.

Bóng dáng to lớn của Song Tử dần dần xuất hiện từ xa, Thiên Yết có thể nhìn thấy được qua khe nhỏ trên bức tường sau trường. Sở dĩ, anh phải quan sát qua chiếc lỗ nhỏ đó vì hai người này đã lẽ lút trốn ra khỏi trường tại thở điểm tiếng chuông trường vang lên, lúc này chính là lúc bác bảo vệ buôn lỏng cảnh giác nhất.

Tiếng chân ngày một gần sau đó dừng hẳn, hai con người nên này bức tường có thể dễ dàng nghe thấy tiếng thở gắng sức của người bên kia.

- Hai người tránh sang một chút đi.

Nói rồi Song Tử lấy đà leo lên bức tường cao chừng 4m một cách khá dễ dàng. Thoáng một cái, đôi chân dài đã tiếp đất một cách gọn gàng.

- Đi thôi.

- Đi đâu đội trưởng, đá bóng hả.

Bảo Bình nhìn sang Song Tử rồi nhìn sang Thiên Yết, chiếc đầu nhỏ đưa qua đưa lại đầy khó hiểu.

- Cậu cùng đi à, đi rồi biết
____________________

Sau khi kết thúc mọi việc đại loại như phỏng vấn, hỏi hang về nghề nghiệp, học vấn...bla...bla...., Bạch Dương được bảo ra ngoài chờ kết quả. Anh ngồi xuống chiếc ghế xanh gần đó mệt mỏi, cả ngày hôm nay thật đuối hết sức.

-Ash~~~Mệt thiệt!

Anh không ngờ kiếm việc làm lại khó như vậy, giờ anh mới nhận thấy đi học còn khỏe hơn. Bạch Dương quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Vừa đến trước cửa nhà vệ sinh nam, anh thấy một chàng trai trẻ nhìn có vẻ lớn hơn anh đôi chút đang đi ra với bộ vest đen nhưng vô cùng xộc xệch, người đó nhìn thấy anh vội chỉnh lại tác phong của mình cho ngay ngắn rồi bước đi vội vã. Bạch Dương nhìn theo đầy khó hiểu mặc dù anh không quan tâm là mấy. Vào bên trong, rửa mặt trong làn nước mát, Bạch Dương giờ đã cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.

Chuẩn bị khóa vòi nước, anh nhìn thấy một cô gái đi ra khỏi toilét. Anh thắc mắc. Đây là nhà vệ sinh nam mà? Câu hỏi hiện lên trong đầu anh, nhìn về phía cô gái, quần áo của cô cũng chẳng khác gì cái gã hồi nảy. Có lẽ hai người vừa làm chuyện nam nữ xong. Anh lắc đầu rồi chợt nhìn lại. Cô gái đó...

-Nhân Mã ?

Người con gái đó, chỉnh đốn lại trang phục và đi về phía bồn nước rửa tay, cô nhìn thấy Bạch Dương mặt bổng biến sắc. Cô vội vàng bước nhanh ra khỏi nơi đây. Bạch Dương nhìn theo, điều này khiến anh quan tâm đây!!
___________________
-Wow

-Đây là.. khu vui chơi của nhà cậu à

Sau cái gật đầu của Song Tử hàng loạt từ cảm thán được vang lên từ hai khuôn miệng nhỏ.
Thiên Yết đưa mắt nhìn xung quanh, khoé miệng anh không thể ngừng cất lên những tính từ cảm thán được. Công nhận gia đình của đội trưởng của anh giàu thiệt, bao nguyên một cái công viên to như thế này. Thật đáng kinh ngạc, có bán hết căn nhà bé nhỏ của anh cũng không bao nổi.

Bảo Bình đi tới chỗ trò chơi mà cô yêu thích. Ánh mắt cô hướng lên trên ngắm nhìn đường ray cao vút của tàu lượn siêu tốc khổng lồ. Cô chỉ tay về phía trước, ánh mắt hướng về phía hai anh chàng đang đứng phía sau.

-Chúng ta được thử hết mọi trò chơi ở đây phải không ạ?

Nhận được cái gật đầu của Song Tử, khuôn miệng bé nhỏ của Bảo Bình chuyển thành hình chữ o tròn trĩnh.

Dù có giàu như thế nào đi nữa thì bao trọn cả một khu vui chơi lớn như thế này là quá sức tưởng tượng của cô rồi.

-Hai người cứ thoải mái đi, dù sao cũng đã cúp học rồi, cứ tự nhiên. Yết, cậu muốn lên đó không.

Thiên Yết đưa mắt nhìn sự cao lớn của trò chơi này, anh phải ngưỡng hết gốc độ của chiếc cổ của mình mới có thể nhìn trọn vẹn chiều cao của nó. Yết hầu của anh chợt di chuyển, nghe rõ mòn một tiếng nuốt nước bọt. Anh không sợ cảm giác mạnh, nhưng anh khá sợ độ cao.

Chưa kịp suy nghĩ, anh đã bị cậu bạn kéo lên và an vị trong toà tàu, anh mắt của anh liếc nganh liếc dọc, đã vậy còn bị cho ngồi một mình nữa chứ. Nhìn lên phía trước, mái tóc xanh dài đanh đung đưa qua lại, anh còn nghe thấy tiếng hát nho nhỏ vang lên bên tai, nhìn sang bên phía bên cạnh thì bờ vai to lớn của tên đội trưởng kia khiến sự ớn ớn của nổi sợ độ cao của anh lại dấy lên.

"Cái tên này"

Chưa kịp chửi thầm trong miệng thì chiếc tàu đã di chuyển, tốc độ từ từ tăng lên, tiếng hét từ hai toa tàu vang vọng khắp không gian.

Chiếc tàu vừa dừng, Thiên Yết vội chạy thật nhanh ra ngoài. Ôi thật đáng sợ.

-Anh không sao chứ! - Bảo Bình hỏi hang.

Thiên Yết đưa tay ra hiệu, rồi vội chạy đi để trút bầu tâm sự thầm kín. Đôi chân dài chạy thật nhanh xuống dưới mật đất, ánh nhìn đưa xung quanh để tìm kiếm một nơi nào đó kín đáo, anh cần phải đi tìm chị "Huệ" một chút.

Sau khi giải toả hết, Thiên Yết mới cảm thấy ổn áp một chút. Với tốc độ và độ cao đó, một nam tử hán như anh cũng phải e dè.

Nhanh chóng, anh đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của hai người bạn của mình. Đôi chân theo phản xạ mà đi về phía trước khi ánh mắt đã nhìn thấy hai bóng người một cao một nhỏ nhắn từ xa.

- Anh ổn không?

- Cậu ta có vẻ ổn.

____________________

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ