Đó là một ngày cuối tháng 12. Tuyết rơi dày, rủ trên những cành cây, con phố. Những dấu chân vội vã của người đi đường nhanh chóng bị tấm màn trắng tinh của trời khỏa lấp. Thời tiết lạnh đến tê tái, nhưng không thể làm đóng băng sự háo hức của những con người đang đón chờ mùa lễ cuối năm. Những cây thông khổng lồ được trang trí rực rỡ trước các toàn nhà, cửa hiệu, tiếng nhạc, tiếng cười nói càng khiến cho không khí trong những ngày này càng thêm vui vẻ, nhộn nhịp.
Giữa lúc mọi hoạt đông trên phố vẫn đang bình lặng như mọi ngày thì một cuộc đuổi bắt ồn ào ập tới khiến cho người đi đường phải thất kinh. Chắc ít ai trong số họ từng có cơ hội chứng kiến hàng tá người trong có dáng vẻ như côn đồ vắt giò lên cổ mà đuổi theo một thanh niên mũ áo sùm sụp, cố gắng lách người qua đám đông. Vài người còn nghĩ chắc tên chạy trước kia là quân cướp giật hay gì đó, những khi nghe được những người đuổi theo liên miệng gọi "Bắt hắn ta lại!" thì họ lại càng không hiểu mô tê gì. Có kẻ tặc lưỡi: "Chắc thằng nhóc làm gì khiến bọn xã hội đen tức giận thì phải"
Khi đoàn đuổi bắt "đen một cục" đó đã chạy xa rồi, đám đông mới bớt hiếu kỳ, họ tản ra và quay trở lại với công việc dang dở của mình. Không ai để ý tới một người thanh niên vừa nhảy phốc lên chuyến xe bus đang dừng trạm. Trước khi cánh cửa xe đóng lại, người đó còn nhìn về cuối đường, nơi mà cuộc đuổi bắt không biết đang diễn ra như thế nào, nói nhỏ mấy tiếng.
"Cảm ơn Song Tử. Tôi nợ cậu lần này."
Thực ra sự tình là như vậy, tên mà anh gọi là đại ca đã 'ban' cho cậu một lệnh hết sức đặc biệt nhưng hắn ta đã bắt đầu để ý và nghi ngờ anh bao che cho người đó nên hắn đã tức giận phái người để 'giằng' mặt anh. Thiệt tình, anh đang tu âm dưỡng tính vậy mà bọn người đó cứ ăn rồi tìm kiếm lục loại này nọ. Quả là phiền hà hết sức.
___________
Đó là một chiều đông rét buốt, những tia nắng hiếm hoi trải dài trên mặt nước, óng ánh, trôi vô định. Có một cô gái đã ngồi bên bờ sông Hàn từ rất lâu, ánh mắt buồn miên man, ưu tư nhìn khắp cảnh vật. Nhón lấy hòn sỏi dưới chân, cô vung tay ném xuống nước.
"Lại không được rồi."
Cô chùng vai, thở hắt. Nụ cười buồn thoáng qua đôi môi đang tê đi vì lạnh.
Anh đã dạy cô cách ném cho hòn sỏi nảy trên mặt nước ba lần, nhưng chưa bao giờ cô thành công cả. Những lúc như vậy, anh lại xoa đầu trêu cô vụng về, mặc cô ngượng nghịu phân bua.
Tất cả sẽ sớm trở thành kỷ niệm.
"Thiên Bình"
Nghe có tiếng gọi, Thiên Bình dứt mắt khỏi dòng nước. Người cô chờ đã xuất hiện.
"Chị đến sớm vậy!"
"Tại Song Ngư đến muộn thì có" - Thiên Bình chun mũi, vờ trách móc.
Song Ngư chụm hai tay cô lại, thổi hơi ấm. Với anh, như thế là hạnh phúc. Với cô, đó là những cử chỉ tràn ngập yêu thương cuối cùng để ghi nhớ.
"Hôm nay hãy đi chơi thật thỏa thích nhé. Em muốn ăn kem" - Thiên Bình đề nghị.
"Lạnh quá! ..."
Song Ngư nhe răng, chưa nói hết câu đã bị cô kéo tay, chen vào dòng người trên phố. Ngày hôm đó, họ cùng xem phim, đi dạo, chụp ảnh, nếm đủ món ngon, và điểm dừng tiếp theo là bánh xe đu quay ở công viên trung tâm thành phố.
Sau khi đóng cửa cabin, bên trong ấm hơn hẳn. Song Ngư nắm chặt tay cô, huyên thuyên đủ thứ. Từ khi chia tay với người đó và quen với người con gái này, anh mới tìm lại cảm giác yêu thương trước kia. Anh tìm thấy nhiều điểm chung của anh với cô gái này. Nhiều, nhiều lắm! Nhiều đến nổi đôi khi anh còn lầm tưởng cô là chính bản thân mình. Đồng ý anh vẫn lui tới bả để 'tâm tình' với các cô gái khác nhưng Thiên Bình vẫn không có một lời than trách nào vì vậy những lúc anh cần sự bình yên, anh lại tìm đến cô.
Nhưng Thiên Bình chỉ nhoẻn cười, lặng lẽ ngắm cảnh bên ngoài.
"Sao vậy? Cảm thấy không khỏe?"
Cô không trả lời, chậm rãi quay lại, nhìn Song Ngư thật lâu như thể muốn ghi sâu mọi đường nét cảm xúc trên gương mặt thân thương ấy.
"Sao vậy?"
Thấy Thiên Bình tự dưng kỳ lạ vậy, lòng anh dấy lên chút lo lắng mơ hồ.
"Em ổn. Chỉ là... Em có điều muốn nói..."
"Anh có thật sự yêu em không?"
Nhiệt độ trong cabin dường như còn thấp hơn cả ngoài trời. Khóe môi Song Ngư hạ xuống, nhường chỗ cho những cử động khó nhọc.
"Chị đang lảm nhảm gì vậy?"
"Em không đùa đâu, em nói anh có thực sự yêu em không?"
Từng câu từng chữ được phát âm rõ ràng. Song Ngư không hiểu tại sao, cũng không biết nói gì. Anh có lẽ đang hy vọng cô sẽ cười xòa, bảo rằng mấy lời vừa rồi là hù dọa anh thôi.
"Anh đã làm sai điều gì ư?"
"Là em không hiểu nổi anh"
Thiên Bình trả lời mà không nhìn anh, lại chuyên tâm gài cúc áo khoác
"Những ngày qua em đã quá mệt mỏi rồi. Từ việc gia đình đến việc này. Gia đình em bắt em phải lấy tên Vân Dương đó sau khi tốt nghiệp. Nếu anh yêu em làm ơn hãy níu em lại."
Song Ngư bất ngờ buôn bàn tay của cô ra. Khi anh thu lại mấy ngón tay, cảm giác da thịt rời khỏi lòng bàn tay mình, Thiên Bình bắt đầu cảm thấy hụt hẳng.
"Về đi, hãy làm theo những gì họ nói. Đó là gia đình, Thiên Bình à!"
Mặc dù buông câu nói đầy lạnh lùng nhưng lồng ngực của Song Ngư đau nhói như bị đàn ong hung hãn tấn công.
Cửa cạch mở một tiếng, Thiên Bình ra ngoài trước. Cô nghĩ anh sẽ chạy theo cô, nhưng không. Kết thúc như vậy sao?
"Vòng quay đã kết thúc. Tạm biệt anh."
Song Ngư đứng lặng nhìn cô gái đó rời xa khỏi mình. Thiên Bình đi thẳng, tuyệt không quay đầu lấy một lần. Khoảng cách giữa hai người mau chóng bị cơn mưa tuyết trắng xóa khỏa lấp. Phút chốc, nhân ảnh kia đã mất hút.
Môi anh vẽ nên nét cười chua chát.
______________
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...