Chap 14

1.7K 126 20
                                    

Bình yên làm sao trong một sáng mùa thu mát mẻ, khi những nhọc nhằn muộn phiền của ngày tháng đã qua chợt như tan biến! Thả hồn theo cơn gió hây hẩy, ngước mắt những chiếc lá vàng đang vẫy vẫy như còn đang cố khoe sự hiện diện của mình trên nhành cây, reo vui cùng nắng nhẹ mây trôi - thấy bình yên!

Bảo Bình đang dạo bước đến trường như thường ngày. Thì bổng những chiếc xe đạp từ đằng xa bóp còi inh ỏi, lao với tốc độ không tưởng về phía trước.

-Tránh ra đi!

Bảo Bình chưa kịp phản xạ, những chiếc xe đó đã lao ngang qua cô khiến bước chân cô thụt lùi về phía sau khiến mắc cá chân phải của cô như trật khỏi vị trí đúng của nó. Cố lấy lại thăng bằng không hiểu tại sao khi vừa đứng lên thì cứ như ai đập lên cái chân cô vậy, không thể đứng dậy chứ đừng nói là bước đi.

Từ xa, một chàng trai đang chạy đến một cách vô cùng hối hả. Hình như anh chàng đang trễ giờ học thì phải. Chạy lướt ngang qua chỗ mà Bảo Bình đang ngồi, người đó dừng lại. Hình như anh đang lưỡng lự một chút. Vì lẽ, nếu không nhanh lên thì trể học mất, nhưng... còn cô gái này.. Chàng trai đó lắc đầu bỏ đi. Bảo Bình nhìn theo anh ta, cô bĩu môi tự trách.

5 phút sau.Chàng trai vừa nãy ko biết từ đâu chui ra cầm lấy cái chân của Bảo Bình và xoay cổ chân của cô. Thì ra anh ta chạy đến tiệm thuốc gần đó mua băng gạt đến để giúp cô.

-Chuẩn bị tinh thần chưa?

-Hả?

Vừa dứt lời, anh dựt mạnh cái chân cô khiến cô khá đau, vì không có sự chuẩn bị nên cô bất giác la lên.

-Xong rồi,đứng lên coi đi lại được chưa?- Chàng trai đứng lên nói.

Cô gái nhìn chiếc chân được băng bó của mình rồi đưa ánh nhìn còn ít nghi nghờ nhìn lên anh rồi lại nhìn xuống.

Chàng trai nhận thấy được điều đó nên chứng minh bằng cách đỡ cô đứng dậy.

- Đi thử đi.

Cô gái mặc dù đang đứng nhưng cô đang trụ trên chiếc chân lành lặn, chiếc chân còn lại vẫn còn đang măm me chưa dám bỏ chân xuống đất

-Em leo lên đi - Thiên Yết bỗng nhiên cúi người xuống và bắt Bảo Bình leo lên lưng mình.

Bảo Bình bâng khuâng, leo cũng không được, không leo cũng không được. Mà mẹ dặn không được đi theo người lạ coi chừng bị bắt cóc. Ánh mắt nghi ngờ của Bảo Bình vẫn hướng về Thiên Yết.

-Trời nhìn hoai nghi nhau vậy! Nhìn đồng phục đi cô nhóc. Tới trường rồi tính ha. Cũng trễ rồi.

- Không mấy anh đi trước đi.

Thiên Yết thở dài. Cô gái này cảnh giác cao độ quá, biết vậy hôm qua anh cũng nên cảnh giác lỡ trong kẹo có thuốc độc sao.

- Vậy anh đi trước.

Thiên Yết vừa bước hai bước sau khi buông câu tạm biệt, liền không nỡ vô tâm như vậy nên quay lại.

Bảo Bình vẫn đang mân mê chiếc chân đang băng bó của mình. Nhìn lên thì thấy bóng dáng cao lớn khiến cô bất giác giật mình thụt lùi về phía sau. Chiếc chân đau cuối cùng cũng chạm đất, cũng không còn đau như tưởng tượng nữa.

-Cùng đi đi.
_____________________

Sáng sớm, Nhân Mã dậy chuẩn bị những thứ cần thiết để mang theo đi tuyển, các tập hồ sơ với đầy đủ thông tin cá nhân, một ít phấn nhẹ nhàng làm tôn thêm chút sắc hồng cho gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống, thêm chiếc đầm hồng liền tinh khôi với phần vai hơi bồng bềnh, mái tóc nâu dài ngang lưng xoăn bồng bềnh tự nhiên được trải chuốt cẩn thận đi kèm theo đó là chiếc nơ hồng xinh xinh phối hợp cùng chiếc váy.

Cô rảo bước trên con đường đang đông đúc người tấp nập qua lại, dường như ai cũng đang muốn đi thật nhanh, hối hả cùng nhịp đập của cuộc sống, có mỗi cô là vẫn bình thản nhẹ nhàng để cảm nhận được hết cái tinh khiết của buổi sớm ban mai, để cho ánh nắng kia chiếu rọi làm sáng lên cái tâm hồn đau thương đầy những mât mát u tối, để tận hưởng chút sương còn đọng lại trên những tán hoa ven đường....

Sau một hồi chuyển khoảng 3 chặng bến tàu điện ngầm cuối cùng cô cũn đến được tòa nhà của công ty người mẫu. Nhìn phía bên ngoài thôi cũng đủ khiến cho người ta thấy choáng ngợp vì cái thiết kế cầu kì mang đậm chất phương tây hiện đại. Toàn bộ tường ngoài đều được làm bằng những ô cửa kính to màu đen nhánh điểm xuyết những miếng gỗ lớn cách điệu xếp thành những mảng hình khối rất bắt mắt. Ngoài ra trên những ô cửa kính trung tâm còn là hình ảnh của những cô người mẫu nổi tiếng đẹp long lanh. Bước vào phía bên trong tòa nhà, bây giờ cô mới hiểu tại sao mẹ cô lại đam mê chỗ này đến vậy. Toàn bộ nền nhà ở đây đều được lát đá hoa cương đen nhánh, những chiếc đèn chùm to khổng lồ làm bằng pha lê vô cùng tinh xảo và hoàn mỹ đến từng milimet, những bậc thang được trải thảm đỏ, ánh nằng chiếu qua những ô cửa kính rọi vào nền đá hoa cương tạo lên những vệt sáng lấp lánh. Quả thật cô cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác, đúng là nếu ở đây thì con người ta sẽ rất dễ quên đi thực tại để đam mê chạy theo những cảnh hoa lệ thế này. Cô đi theo chỉ dẫn viết trong giấy báo dự thi, bấm thang máy lên lầu 16 của tòa nhà. Cái cảm giác hồi hộp đang xâm chiếm lấy cô, có gì đó cũng tò mò muốn thử, dù sao cô cũng tự nhủ sẽ làm hết sức của bản thân mình rồi mà.

____________________

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ