Mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vận khỏi giấc ngủ say. Cây lá rì rào thức dậy chào bình minh. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sánh lấp lánh. Những chú chim nhỏ hót líu lo trong những tán cây hai bên đường. Các nhà đã tắt đèn, vội vã chuẩn bị cho một ngày mới với bộn bề công việc. Những hàng ăn sáng bắt đầu nhộn nhịp đón khách. Ánh nắng vàng, êm dịu trải dài, bao phủ khắp nơi. Đường phố sáng bừng, báo hiệu một ngày mới tốt đẹp.
"Bác sĩ Bảo Bình, để tôi thay ca cho! Em về được rồi đó!"
Một vị bác sĩ độ tuổi trung niên bước ra từ chiếc thang máy với bộ áo blouse trắng tinh. Bà khẽ đặt tay lên vai cô bác sĩ trẻ đang hì hục ghi gì đó vào cuốn sổ nhận bệnh. Cô gái vui vẻ mỉm cười chào một cách thân thiện. Cả đêm qua là một đêm dài ở trong bệnh viện. Cô đã học việc ở đây được 2 tháng rồi, mọi thứ cũng dần dần trở nên quen thuộc. Những ca trực cũng thôi gây cản trở với công việc của cô.
Cô nhanh chóng ghi hết hồ sợ nhận bệnh để mau về nhà, đặt lưng lên chiếc giường mềm mại. Trong đóng hồ sơ đó, một bệnh nhân đã gây sự chú ý của cô. Cô chăm chú đọc kĩ thông tin về bệnh án và quá trình điều trị của bệnh nhân.
"Trưởng khoa! Em có một lời đề nghị được không ạ."
Vị bác sĩ trung niên kia khẽ nhìn cô gật đầu.
"Dạ, em học việc cũng lâu rồi, có thể cho em tham gia theo dõi bệnh nhân được không ạ."
"Cũng được. Em có thể chọn một bệnh nhân để theo dõi điều trị."
Bảo Bình vui vẻ, cô đưa tập bệnh án của bệnh nhân đã lọt vào mắt xanh của cô cho vị trưởng khoa. Bà xem xét một hồi, nét mặt cũng thay đổi, nụ cười cũng từ từ biến mất.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Sau cuộc điện thoại, bà lại đăm chiêu.
"Cũng được nhưng tôi sẽ cùng bác sĩ theo sát bệnh nhân này. Hôm nay hết ca rồi, bác sĩ có thể bắt đầu theo dõi bệnh nhân vào ca tiếp theo."
Bảo Bình cuối đầu cảm ơn nhanh chóng.
————————
"kít"Tiếng động cơ xe dừng lại hẳn trước cổng sau của bệnh viện Zodiac. Từ trong xe, chàng trai có dáng người cao lớn đội mủ, chùm kín mặt bước ra như thể sợ có người bắt gặp.
Anh ta nhanh chống di chuyển vào bên trong bệnh viện, vội tháo bớt những thứ trên mặt để có thể đón nhận ít không khí. A vội lấy một cây kẹo để tiếp cho mình thêm chút đường cho ngày mới thêm năng lượng.
Đang trên đường tìm kiếm khoa cần đến, anh nghe thấy một số ít lời bàn tán xung quanh mình, chắc lại có người nhận ra anh rồi, để cho chắc anh lại khẽ đeo lại khẩu trang để nguỵ trang
————————Buổi sáng mùa đông hôm nay thật đẹp, ánh nắng nhẹ nhẹ cùng hơi lạnh của mùa đông khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Đêm hôm qua là một đêm dài. Cậu đã trực bù giúp vị bác sĩ kia một đêm, nay lại đến ca của cậu. Hai đêm liên tục thế này chắc cậu gục ngã sớm quá. Cậu nằm dài trên chiếc bàn nhận bệnh, ngáp dài ngáp ngắn. Chắc cậu cần một ly cà phê để thức tỉnh rồi.
Cốc! Cốc
Cánh cửa khẽ hé mở, một chàng trai cao lớn cùng mái tóc màu than xuất hiện. Anh nhẹ đặt ly cà phê nóng trên bàn, tay kia vội mở chiếc khẩu trang ra để hít thở không khí.
"Chào buổi sáng, bác sĩ."
Cậu bác sĩ tóc đỏ nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày, nhận lấy ly ca phê làm một ngụm lớn cho thật tỉnh táo. Cậu ta bắt đầu khởi động máy tính, tìm kiếm hồ sơ theo dõi thường quy của bệnh nhân.
"Anh về nước rồi à! Pha ghi bàn trận chung kết cực đỉnh!!"
Chàng trai nhẹ nhàng mỉm cười.
"Có cậu ở đó thì trận đấu sẽ hay hơn nhiều."
Cậu bác sĩ tóc đỏ cười lớn, cậu rời khỏi vị trí ngồi của mình, bắt đầu nắn nắn khớp vai của chàng trai kia. Cậu bắt đầu làm các nghiệm pháp kiểm tra thường quy một cách kĩ càng.
"Lâu rồi em cũng không còn đá đấm gì! Vai anh dạo này có nhói hay đau gì không??"
"Dạo này thấy hơi nhức nhức. Cứ va chạm mạnh là về nhói khá khó chịu."
Cậu bác sĩ nhanh chóng lấy đai cố định, cố định bờ vai của chàng trai.
"Chấn thương cũng đã lâu. Nhưng cũng không nên xem thường. Nếu không làm gì, anh nên mang đai cố định thường xuyên hơn."
Anh chàng vận động khớp vai như để chắc chắn là mọi thứ đều ổn. Anh nhận lấy tờ giấy chỉ định của cậu bác sĩ rồi xin một ít thuốc giảm đau cơ.
Người bác sĩ tóc đỏ lúc đầu cũng hơi dè chừng nhưng qua những lời thuyết phục của chàng cầu thủ, người bác sĩ mới kê đơn thuốc giảm đau cho anh. Nhưng để chắc chắn hơn cậu muốn anh làm một số xét nghiệm.
Cốc! Cốc
"Sư Tử, tiện đường về tui đem kết quả bên khoa Sinh hoá cho ông nè. Kê tôi ít thuốc giảm đau đi."
Cánh cửa phòng khám lại khẽ khàng mở ra, lần này là một cô gái với mái tóc thiên thanh dài ngang vai xuất hiện. Cất xong tiếng nói, cô lại ngạc nhiên, vẫn chưa đến giờ khám bệnh mà cậu bạn cô đã nhận bệnh rồi sao?
Anh chàng đó cũng vì giọng nói có đỗi phần quen thuộc thu hút nên ngoái đầu nhìn lại. 4 mắt chạm nhau vừa quen vừa lạ, cũng đã 10 năm rồi, cần một chút thời gian để hai trí óc có thể nhớ về nhau.
———————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...