Chap 66

1.1K 82 9
                                    

"Vậy là bà bị thất sủng à"

Sư Tử cười lớn thành tiếng. Cậu không thể nhịn cười nổi trước câu nói của cô bạn thân của mình. Gì mà thất sủng chứ. Thời đại nào rồi, ai đi tranh sủng với cô vậy.

"Giỡn với ông hả! Mà nè, sao rồi!?"

Sư Tử cố nén cười, chỉnh lại tác phong một chút

"Sao trăng gì, không có bà thiên thời địa lợi ôn hoà lắm."

Bảo Bình biểu môi

"Thì trước giờ cũng không có tui mà. Chuyện gạch tên sao rồi?"

Sư Tử lấy điện thoại trong túi ra bắt đầu nghịch, cũng không quên trả lời Bảo Bình.

"Tên đó thì bị gạch bay màu rồi. Còn anh Thiên Yết thì vẫn bình an."

Nói xong, Sư Tử đưa điện thoai của mình cho Bảo Bình, nãy giờ cậu bấm tìm kiếm gì đó trên điện thoại, tìm được thứ cần tìm thì lại đưa sang cho cô bạn thân.

"Tui không biết tên đó bị gì, dù sao trước đây cũng là bằng hữu thân thiết. Bà giúp tui hỏi hang xem sao!"

Bảo Bình ngạc nhiên nhận lấy, trong điện thoại là địa chỉ nhà của người đó. Mặc dù chữ yêu đã phai nhưng chữ thương vẫn còn vương vấn. Vốn dĩ cô biết rõ quá khứ của người đó, một quá khứ không mấy đẹp đẽ. Xấu! Đúng là người đó đầy xấu xa nhưng lại vô cùng tội nghiệp.

"Để tui đi một chuyến."

———————

Xử Nữ vừa ra khỏi lớp là chạy đến sân bóng. Trước đó cô không quên rủ cô bạn Song Nhi của mình ghé căn tin mua chút nước và bánh. Tới thăm đội bóng thì nên chuẩn bị ít quà chứ nhỉ.

Vừa đến nơi, cả hai chọn cho mình chỗ ngồi dễ quan sát nhất.

"Song Nhi tui đi vệ sinh quay lại chừ!"

Cô bạn Song Nhi ngây thơ gật đầu và cứ thế để Xử Nữ với chiếc bánh và chai nước trên tay.

Men dọc thêm hàng rào, Xử Nữ đang tìm kiếm ai đó. Cô thấy anh chàng bị thương ngồi trên ghế dự bị. "Anh bị thương rồi" ánh mắt của cô nhìn mãi không rời. Bổng anh đưa mắt về phía cô làm cô bất giác phải né đi. Cô sợ đụng trúng ánh mắt của anh rồi cảm xúc yếu đuối lại về. Cô tự chấn an bản thân, bỏ qua những suy nghĩ vẫn vơ đó, cô tiếp tục kiếm người cần kiếm.

Thật may cho cô là người cần kiếm đang uống nước và phía sau sân bóng. Cô vội chạy đến.

"Xử Nữ! Sao lại đến đây."

Người đó thấy cô vội vàng chỉnh lại tóc tai và quần áo.

"Tôi đi ngang qua, thấy mọi người tập luyện máu lửa quá. Cho cậu cái này coi như lời cảm ơn."

Chàng trai vui vẻ nhận lấy không quên hỏi lại để chắc chắn rằng cậu không phải nghe nhằm. Mắt cậu sáng rỡ, cậu có ý muốn đưa cô đến khán đài nhưng cô từ chối khéo.

"Thôi tôi tự đi được mà, cậu ráng tập tốt."

———————

Reng! Reng! Reng!

Nghe tiếng chuông thánh thót vang lên báo hiệu giờ giải lao đến, cô gái ở góc lớp nhanh chống thu dọn lại sách vở, cô lấy chiếc gương khẽ chỉnh lại tóc và tô thêm ít son bóng cho đôi môi trong có sức sống hơn.

Len qua những nhóm người trong lớp, cô cầm tập vở đi thẳng tới sân bóng.

Sân bóng lúc này vô cùng nhộn nhịp, cũng là giờ ra chơi nên người đến cổ vũ ngày càng đông hơn. Cô phải cố gắng lắm mới chen lên được đến đầu dãy. Trận bóng đanh diễn ra rất sôi nỗi. Dáng người cô muốn tìm kiếm lúc nào cũng không bị lu mờ trước những người khác. Anh tham gia trận đấu đầy hăng hái, những giọt mồ hôi càng tô thêm vẻ đẹp tuấn tú trên gương mặt chàng trai. Mỗi lần ghi bàn, các bạn nữa xung quanh không ngừng hô to tên anh.

"Tuýt"

Tiếng còi vừa dứt trận đấu thì các bạn nữ đã dồn về phía chàng trai đi tới người thì muốn đưa nước, người thì muốn nhìn rõ hơn dung mạo ấy. Thật may là có tấm tường lứoi ngăn lại không thì chắc anh đã bị đám đông bao quanh rồi.

Cô là người không thích ồn ào mà tại sao cô lại tới chỗ này chứ, chỗ này thiệt ồn đến điên người mà. Tranh không nổi đám người này, cô cố gắng tìm lối ra. Nhưng không được rồi càng muốn đi ra thì càng bị đẩy lại vào bên trong.

Tiếng hét bắt đầu to hơn khi họ nhận thấy chàng trai đó đang tiến đến gần.

"Cậu là... Thiên Bình phải không? Cũng có nhả hứng đến đây à?"

Nghe tên mình được cất lên bởi giọng nói ấm áp thân quen, cô khẽ giật mình nhìn lại. Sao anh lại thấy được cô, anh có để ý đến cô à?

"Tôi.. tôi thấy cậu nghĩ tiết .. cũng gần thi rồi, mất bài không hay nên đem đến cho cậu mượn."

Song Tử à lên một tiếng.

"Cậu cứ để trên bàn của tôi là được!"

Thiên Bình khẽ gật đầu. Rồi nhìn anh quay đi. Cô có chút vui, vậy là công sức này giờ của cô không đổ sông đổ bể rồi!!

—————

Song Tử mỉm cười chào cô bạn rồi quay đi vào trong, trước khi đi hẳn vào trong phòng thay đồ, anh lướt nhìn thêm một lần nữa để tìm kiếm hình bóng ấy.

Đã gần 1 tuần nay kể từ ngày anh lỡ lớn tiếng thì anh đã không còn thấy bóng dáng cần tìm nữa rồi. Lời nói của anh lúc đó chỉ do nóng giận mà ra. Tại sao lúc đó anh tức giận anh cũng không biết. Nhớ lại chuyện cũ, Song Tử thở dài ngao ngán. Cô quyết tâm không đến đây thật sao?

"Đội trưởng, anh tìm ai phải không?"

Nhân Mã từ đâu xuất hiện đưa cho Song Tử chai nước lạnh và hỏi han. Anh lắc đầu nhận lấy chai nước và uống ngụm lớn.

"Cô bé đó còn giận anh à!?"

Nhân Mã nhún vai lắc lắc cái đầu. Chuyện này sao cô biết được. Ở nhà thì cô hạn chế hỏi đến, còn Bảo Bình tỏ thái độ như không muốn nhắc đến thì làm sao cô có thể đọc thấu được tâm can của một chuyên gia dấu cảm xúc như cô bạn thân kia được.

"Em không thấy cậu ấy nhắc đến, chắc không giận dai vậy đâu. Chỉ là cậu ấy không có lý do để đến thôi!"

Song Tử thở dài. Trước giờ anh không biết dỗ dành con gái, đợt này chắc anh tiêu rồi.

"Anh nhờ em..

"Khuyên bảo nhỏ đó là em chịu à nha!!"

"Không, nếu có gặp Bạch Dương thì khuyên cậu ấy tham gia với đội đi!"

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ