"Khụ khụ"
Trong căn phòng ngập một màu trắng nhưng mang cảm giác u tối. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ một cách yếu đuối không thể sưởi ấm được căn phòng lạnh lẻo này. Âm thanh của những tràn ho vang lên khẽ khàng.
"Khụ khụ"
Từng tràn ho vang lên như xé nứt không gian im ắng này. Người con trai ngồi trên chiếc giường trắng, đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt thẳng thờ đầy mệt mỏi đưa ánh nhìn về phía xa săm. Lồng ngực co thắt nhói đau như có một bàn tay vô hình đấm rất mạnh vào. Hơi thở đưa ra ngoài một cách khó khăn, đưa vào trong cơ thể lại càng khó khăn hơn. Đôi môi nhợt nhạt gắng sức để đưa làn khí ra ngoài.
"Cậu chủ! Cậu không sao chứ?"
Vị quản gia già nhanh chống đi tới đỡ lậy vị chủ nhân. Ông hỗ trợ đưa chiếc máy thở cho vị chủ nhân.
Hô hấp dần dần được điều chỉnh, nhịp thở cũng ổn định hơn. Anh ra hiệu cho người quản gia già rằng anh đã ổn. Ông dìu anh nằm xuống để nghỉ ngơi.
Anh nằm đây cũng khá lâu rồi, thế giới bên ngoài thay đổi ra sao chắc anh đã quên rồi. Những người anh muốn gặp cũng hứa hẹn lâu rồi không thấy xuất hiện. Bệnh tình cũng không tiến triển bao nhiều, cứ nằm như thế này anh sẽ bị chết ỉu trong cô độc mất.
"Quản gia Đinh!"
Người quản gia già vội đến bên khi nghe chủ nhân mình gọi.
"Tôi muốn về nhà. Ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn ở đây. Ông lo thu xếp giúp tôi."
Người quản gian cuối đầu tôn kính nhận lệnh. Ông chào cậu chủ nhân trẻ rồi đi lo liệu mọi việc.
Anh vội với lấy chiếc điện thoại. Cũng lâu lắm rồi phải cập nhật một ít thông tin chứ. Cả chiếc điện thoai cũng lạnh lẽo nữa. Tin nhắn hỏi thăm đến cũng ít, trừ thầy cô và các thành viên trong câu lạc bộ thì hầu như là những tin nhắn rác. Anh nhếch mép. Khẽ khàng bấm vào ứng dụng mạng xã hội, anh lướt thật nhanh tay, bỗng khựng lại. Anh nhìn chăm chú vào bức hình đó. Hôm nay là ngày hội thể thao sao. Anh nghĩ học cũng khá lâu rồi nhỉ. Những bức ảnh của lễ hội được nhà trường cập nhật thường xuyên trên trang chủ của trường. Không khí này anh muốn tới tham gia quá. Tuy trước giờ anh cứ đắm mình trong những men rượu và quán bar nhưng không khí trong lành này anh vẫn cảm thấy thích hơn cả. Mấy khi có nhịp được tận hưởng chứ.
"Thật ghen tị."
Nói rồi anh ném chiếc điện thoại thật mạnh vào bức tưởng như trút từng cơn giận. Bản thân anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trên đời này rồi, tình bạn, tình yêu, học hành, .... cả tương lai cũng đã bỏ lỡ rồi.
Anh đưa tay che đôi mắt mệt mỏi đầy sầu muộn lại, tạm thời nhìn chút bóng tối cho đỡ tuổi thân.
"Song Ngư mày thật tội nghiệp"
——————
Quay lại không khi nhộn nhịp tại đại hội thể thao toàn thành phố. Tất cả học sinh đang đắm chiền trong không khí hăng hoan của ngày hội lớn này.
"Tuýt"
Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lệ, 22 người trong sân bóng bắt đầu tranh nhau một quả banh với mục đích là đưa nó vào khung thành. Trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi. Các cầu thủ trong sân lấy hết sức lực để thi đấu. Ở kháng đài, các cổ động viên cũng hăng hái không kém. Tiếng cổ vũ vang rộng khắp sân thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Những người đang đi dạo xung quanh cũng như đang xem các môn khác cũng hiếu kì quy tụ lại một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...