Ngày 14/2
8 giờ sáng tại trường trung học Zodiac.
Tại lớp 12B1
Song Tử khó khăn lắm mới bảo toàn tính mạng vào lớp an toàn, đã vậy cặp của anh còn chất cả núi socola trong đó nữa, chắc giờ anh không phân biệt nổi đâu là sách đâu là kẹo quá!
Đi qua cổng trường có năm nữ sinh xông tới, bước đến sân trường lại thêm mười nữ sinh nữa, qua hành lang để lên lớp lại có đến năm, sáu người chạy theo. Song Tử cũng muốn từ chối lắm chứ, mà hễ từ chối coi như là trường sẽ ngập lụt mất, để cứu vớt ngôi trường này anh đành người nhạt nhận lấy cho qua truyện.
"Lớp trưởng lớp ta câu được cá lớn rồi !!"
Lại là bọn họ. Không lẽ họ trực chờ từ sáng giờ chỉ mong anh ló mặt ra là bay đến sao? Ôi thật đáng sợ. Không hiểu cái lớp mình còn ai bình thường không nữa?! Song Tử cười đầy mệt mỏi. Nhưng cũng phải cảm ơn tất cả mọi người đã xử lý "của nợ" đó giúp anh, anh mà đem đến câu lạc bộ nữa thì Nhân Mã chắc chắn sẽ cần nhằn cho xem. Chán nản ngồi xuống chỗ của mình, Song Tử vội lấy sách vở ra. Anh lại ngẩn ra, chống cằm nghĩ ngợi.
Ở phía sau anh, người con gái nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt ẩn chứa sư hâm mộ, yêu thương nhưng lại mang chút thất vọng. Định mở miệng gọi tên anh, nhưng như có gì đó nghẹn ứ ở thanh quản nên lại thôi. Cô gục mặt xuống bàn.
Cô tìm được rồi, tìm được người khiến trái tim cô rụng động, khiến cô ưu tư, buồn phiền và nhớ nhung. Nhưng.... Cô sẽ không còn ở đây lâu... Cô sắp đi xa.. đi thật xa nơi đây..... Để làm gì ư? Để tìm lại cuộc sống của riêng mình.
______________
9 giờ sáng tại trường trung học Zodiac.
Tại lớp 10B2
Valentine, không khí trong trường thật là nhộn nhịp và tràn đầy sắc hồng, các học sinh ai trông cũng rạng ngời, vui tươi. Đặc biệt là các học sinh nữ, có lẽ vì đây là ngày để phái nữ bày tỏ tình cảm đối với người mình thích mà. Dọc hành lang chỗ nào cũng thấy bóng dáng các nữ sinh, ai trông cũng hồi hộp vào háo hức, trên tay cầm chặt chiếc hộp socola do chính mình làm mong người mình yêu thương chấp nhận.
Nhưng có một người không có cùng tâm trạng đó là Kim Ngưu, suốt giờ học cô cứ len lén cầm hộp socola thở dài, chẳng hề tập trung vào bài giảng. Cự Giải nhìn Kim Ngưu với cặp mắt kì lạ, không hiểu cô bạn mình bị gì nữa. Cô nàng lắc đầu rồi tiếp tục tập trung vào bài giảng.
"Bà vẫn còn bị ấm đầu à"
Kim Ngưu thở dài, cắt hộp quà vào trong hộc bàn. Cô ngoái nhìn Cự Giải để tìm chút tươi vui ai dè lại bắt gặp cảnh tượng hổng muốn thấy. Đó là Cư Giải đang tủm tỉm cười như được mùa. Cô bạn mình có cần vui đến vậy không.
__________________
9 giờ sáng tại trường trung học Zodiac.
Tại lớp 11B2
"We are going to start chapter 3 today......"
Tiếng của vị giáo viên lãnh lót vang lên đều đều.
Sư Tử khẽ liếc qua nhìn cô bạn cùng bàn đang chăm chú vào bài giảng. Hôm nay trong cô nàng hơi bị ưu tư nha. Bình thường thì ngày này cô nàng rất hay cằn nhằn cậu vì lúc nào hễ nghỉ ngơi một chút là ào ạt những bịch socola chễm chệ trên bàn cộng thêm những tiếng ồn ào của đám con gái từ nhỏ cho đến lớn. Sáng nay cũng vậy chỉ, khác là Bảo Bình chẳng có thái độ quan tâm.
"Sao vậy? Bình thường bà nhăn nhó lắm mà sao hôm nay hiền vậy?"
Nếu như Nhân Mã muốn bộc lộ rõ cảm xúc của mình thì Bảo Bình dường như lại muốn giấu nó đi. Cô cũng làm chocolate rồi đấy, cũng đã bỏ rất nhiều công sức vào đó nhưng sao lại chẳng thấy vui chút nào vậy. Phải chăng vì cô không biết mình nên tặng món quà này cho ai.
Nhìn cô chăm chú vậy thôi chứ thật ra trong đầu cô cứ luôn xuất hiện những dòng suy nghĩ miên man suốt buổi học. Lâu lâu cô lại đưa mắt xuống bàn – nơi mà Song Ngư thường ngồi. Hôm nay Song Ngư lại không đi học. Cậu ta bị gì vậy?
Cả buổi sáng tâm trí Bảo Bình cứ để tâm vào hộp chocolate chứ có phải là bài học trên lớp đâu. Cô nên làm thế nào đây? Cô đau hết cả đầu muốn đập mạnh cái đầu ong ong này vào đâu đó nhưng đang trong giờ học mà. Đây là lần đầu tiên cô mong sao tiếng chuông vang lên càng nhanh càng tốt.
"Bảo Bảo, bà bị ngớ hả?"
"Tui quánh cho ông tỉnh bây giờ"
"Há ha bà hết trên mây rồi. Nè cho một hộp ăn không?"
"Thôi thôi, ông tự giải quyết đi"
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tính ra cô và Song Ngư đã chia tay được hơn một à không gần hai năm rồi nhỉ. Từ lúc giữa năm lớp mười cậu ta bắt đầu thay đổi tính tình. Nhưng cũng đồng thời, cô phát hiện ra có những điều làm cô vô cùng khó xử.
Không phải do cô còn vấn vương tình cũ, chưa thể thoát ra khỏi nó. Cô cơ hồ không biết rõ được vì sao mình lại phải trốn tránh mở lòng với người khác, chỉ là trong người vẫn tồn tại một điều gì đó không rõ ràng. Khoảng cách về thời gian, không phải là không thể chữa lành. Dường như là trong cô thiếu đi một chút gì đó.
Yêu một người có thể rất dễ dàng, chỉ cần một khoảnh khắc. Nhưng để quên một người, có lẽ cần thời gian là cả một đời. Cô không muốn dấn quá sâu vào chuyện này khi chưa chắc chắn về mọi thứ. Cô lại càng không muốn mở rộng trái tim một cách vội vã, để rồi khi chưa sẵn sàng, vết thương vừa mới lên da non sẽ rỉ máu trở lại.
Bảo Bình lại thở dài. Sư Tử nhìn sang cô bạn mình một cách khó hiểu. Hôm nay không biết cô có bao nhiêu ưu phiền nào đây.
______________
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...