Ngày hôm sau, Ma Kết đến trường và gặp Xử Nữ cùng cái người mà Ma Kết luôn gọi là "bà chằn lửa" ngay cổng. Cậu đã định cứ thế đi thẳng vì nếu đụng "bà chằn lửa" vào lúc sáng sớm coi như ngày hôm nay xui xẻo. Nhưng trong đầu Ma Kết lại có một suy nghĩ trái ngược. Để gặp Xử Nữ mà nói chuyện thì vô cùng khó khắn. Ít ra thì cũng có Cự Giải ở đó tiếp lời khi mà không khí trở nên ngột ngạt. Ma Kết cứ dây dứt mãi không thôi.
-Tên đáng ghét làm gì ở đây vậy! - Cự Giải nhận ra người quen, nhanh nhảu chạy tới, đánh nhẹ vào vai Ma Kết như để gọi cậu.
Hôm nay Cự Giải có vẻ vui hơn thường ngày. Mặt mày tươi tắn hết sức. Thể hiện rõ ràng ở câu nói và hành động của cô nàng. Thường thì gặp nhau là 2 người cứ như là oan gia ngõ hẹp, hễ gặp Ma Kết là Cự Giải đổi tong liền. Không biết cô nàng có ăn trúng thứ gì vào sáng nay hay không!
-Hôm qua cậu đá hơi bị chuẩn á nha! Tui hơi bị ghiền á nha!! Lần sau có thi đấu nhớ mời tui đó.
Cự Giải miệng mồm luyên thuyên. Nói không ngừng nghỉ. Sau mỗi câu nói là một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Đã thế mắt còn mở thiệt to. Ma Kết bỗng bị "đơ" trước cái vẻ hồn nhiên khác lạ này của Cự Giải. Cô gái này đúng là thất thường mà! Lúc thì nhìn cậu bằng ánh mặt không thể nào ghét hơn. Giờ trong cô như con mèo con mỏ to đôi mắt đầy dễ thương. Tim cậu bỗng đập mạnh hơn thường lệ, môi lại khô không khốc. Không biết phải xử lí sao với tình huống này.
-Chào cậu! - Xử Nữ cuối cùng cũng bắt kịp Cự Giải. Thấy Ma Kết, Xử Nữ nhẹ nhàng chào.
Khi Xử Nữ xuất hiện, Ma Kết đã từ từ thoát ra cái trạng thái lúc nãy. Cậu cũng không biết cảm giác vừa nãy là gì. Nhưng giờ đây trước mặt cậu là Xử Nữ.
Xử Nữ mỉm cười nhẹ nhàng với Ma Kết. Cô không có ấn tượng gì đặc biệt với người này. Đối với Xử Nữ, Ma Kết trong trí nhớ của cô là cậu bạn hay cãi cọ với Cự Giải. Vì là bạn của Cự Giải nên Xử Nữ tỏ ra vô cùng thân thiện. Không phải là cô vô tâm, mà là Ma Kết chưa đủ chạm đến trái tim của cô.
____________________
Ánh nắng len lỏi qua lá cây, xuyên vào căn phòng bao la rộng lớn, nơi chàng trai đang đắm chìm trong giấc mộng. Chỉ nhìn từ xa thôi thì cũng bị thu hút bởi khuôn mặt anh. Lạnh lùng nhưng lại đan xen điều gì đó ấm áp. Anh uể oải ngồi dậy sau một đêm dài mệt mỏi. Đêm qua quả là một đêm kinh hoàng. Anh đã phải thức giấc biết bao nhiêu lần khi cơn ác mộng cứ xâm nhập vào giấc mộng của anh.
Những hình ảnh đẹp đẽ của người con gái anh yêu đã đến rồi đi nhanh như một cơn gió. Anh đã từng hạnh phúc, và rất tin vào định mệnh nhưng từ khi người con gái đó vĩnh viễn mất đi thì anh không còn tin vào thứ phép thuật được gọi là tình yêu. Nó khiến con người ta đau khổ nhưng đều có những ngày tháng đẹp đẽ, những lúc ngọt ngào như trái dâu chín mọng.
Cốc... cốc... cốc...
- Bạch Dương, con không đi học sao ?- Một người đàn bà lớn tuổi đi vào. Trong bà có vẻ khắc khổ.
Bạch Dương mệt mỏi ngồi dậy. Thẩn thờ nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng cũng định hình lại. Anh ra hiệu cho mẹ anh ra ngoài để mình còn chuẩn bị cho một ngày mới. Gia đình anh không phải thuộc dạng khá giả gì, mẹ anh thì bươn chải đây đó để kiếm từng đồng bạc nuôi cái gia đình này. Còn ba anh cũng không hơn kém. Anh biết năng lực của ba mình nhưng nghèo mà, làm gì có mối quan hệ nào có thể làm cho mình xuất tiến thẳng vào công ty hạn sang cơ chứ. Nhưng không phải gia đình anh thuộc dạng quá nghèo, quá túng thiếu vì ba mẹ anh còn có khả năng lo cho anh đủ cơm, đủ áo, đủ sách vở để học tập như bao con người khác.
Trước đây, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, anh cũng vui vẻ và đầy nhiệt huyết. Bởi lẽ, khi đó anh có chỗ dựa vô cùng vững chắc. Tuy anh thiếu túng về mặt tinh thần nhưng anh luôn được "nhận" tình yêu thương của gia đình và cả của người con gái mà anh yêu thương nhất. Niềm hạnh phúc, nụ cười, khuôn mặt hớn hở , niềm đam mê và ước mơ của cậu bé vô tư ngày xưa giờ đây đã mất. Mất hết, không cong chút xíu tia sáng nhỏ nhoi nào! Ông trời đang trêu ngươi cậu sao, hay ông muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cậu. Tại sao ông ta có thể cướp hết tất cả những điều tốt đẹp của anh!
Con người của Bạch Dương giờ đây đã khác, lạnh lẽo và hung hãn. Anh không tin bắt cứ ai, bắt cứ thứ gì trên đời này nữa. Bạch Dương uể oải nhìn đồng hồ, đã hơn 7h00 rồi. Học hành gì nữa giờ này với lại anh cũng chẳng định học tiếp lên cao, bây giờ tìm việc làm là thiết yếu nhất.
Bạch Dương làm vệ sinh cá nhân xong, đi xuống nhà. Lấy đại đến ổ bánh mì trên bàn coi như bữa sáng
-Không đi học sao con
-Dạ không - Bạch Dương đáp cụt lủn rồi đi mất
________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...