Ngày 8/3
Ừm.... là một ngày đẹp dành cho người phụ nữ trên khắp cả thế giới này. Nếu người đàn ông nào bỏ mặc người phụ nữ của mình trong ngày này quả thật đáng để thiên hạ dèm pha.
Nhân Mã khúc khích cười chạy theo sau anh. Tự nhiên bảo cô ra đây có chuyện gì không biết. Đi được một đoạn, Bạch Dương khẽ dừng lại, anh đưa đôi mắt mình nhìn về phía xa xăm.
- Kể từ ngày đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều......
Flashback
Ngày 16/2, đã qua ngày Valentin hơn một ngày và cả sự việc đáng sợ mà không một người trong cuộc nào muốn nhớ tới cũng đã tạm lánh xuống. Điều họ quan tâm bây giờ làm tình hình của Nhân Mã, cô đã bất tĩnh gần một ngày rồi. Bác sĩ bảo rằng Nhân Mã không bị thương tích gì chỉ là bị chấn động mạnh nên bị shock về mặt tâm lý mà thôi. Nhưng điều này cũng khiến Bảo Bình đứng ngồi không yên.
Và còn một người nữa cũng không an lòng. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Cũng tại anh quá thẳng thừng nên làm cho con tim nhỏ bé của cô gái bé nhỏ ấy tổn thương chăng. Bạch Dương ngồi chống tay lên trán suy nghỉ. Anh đã túc trực ở đây từ tối hôm vụ việc vừa xảy ra đến chừ, bỏ bê hết công việc làm thêm nhưng anh chẳng màn. Cái anh quan tâm nhất bay giờ là mong cô tỉnh lại thật nhanh để những nặng trĩu trong lòng anh nguôi ngoai đi một ít.
-Của anh !
Giọng nói nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của anh. Thôi không cau mày suy nghĩ nữa, anh nhìn lên, khẽ mỉm cười cảm ơn và nhận lon cà phê nóng từ tay người đó.
Bảo Bình vội ngồi xuống cạnh anh. Thật tự nhiên. Cô nhẹ uống một ngụm cà phê đắng cho thật tỉnh táo.
-Nhân Mã không sao đâu, em ở đây được rồi, anh nên về nghỉ ngơi đi.
Bạch Dương khẽ cười, anh cũng uống một ngụm đầy cà phê. Đúng là vị đắng giúp con người ta tỉnh táo hơn hẳn.
-Khi nào Nhân Mã tỉnh lại, tôi sẽ về.
Bảo Bình gật đầu sau đó cả hai thôi không ai nói một câu nào. Cứ như thế mà để mặc cho thời gian trôi. Một chập thì kẻ đứng người ngồi. Chập lại kẻ ngồi người đứng.
Thấy Bảo Bình đang dùng tay vỗ nhẹ lên đôi má hồng hồng để che đi sự mệt mỏi của mình, anh khẽ khàng đi tới. Người con gái này cũng chờ ở đây lâu lắm rồi.
-Sao em không về nghỉ một chút đi. Song Tử và anh chàng kia đâu rồi?
Bảo Bình cười cười.
-Em 'đuổi' về hết rồi. Do anh là bạn của Nhân Mã nên em không đuổi được thôi. - Cô tinh nghịch đáp lại để bầu không khí bớt phàn nào sự u ám.
-Anh là Bạch Dương.... Nhân Mã có vẻ thích anh nhiều lắm đấy!!
Bạch Dương khẽ quay lưng về phía cô khi nghe cô nói câu nói ấy. Anh biết chứ lại rất hiểu nhưng anh không thể nhận tình cảm trong sáng hồn nhiên ấy. Vì sao ư. Vì anh không xứng đáng.
- Tôi biết.
- Nhân Mã thực sự.....
-TÔI BIẾT NHƯNG MỘT NGƯỜI NHƯ TÔI THÌ LÀM SAO CÓ THỂ CHỨ!!??!
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...