Tiếng xe cứu thương vang lên làm khoáy động cả sân trường.
Đám đông bao quanh ngày một tăng lên. Những ánh mắt hiếu kì từ các lớp học cũng hướng về nơi tiếng xe cứu thương cắt lên.
Thiên Bình và Song Tử đang trên đường đi về lớp, tiếng động đó làm dấy lên sự tò mò của cả hai người. Song Tử đi tới xem thử có chuyện gì đang diễn ra.
Lúc này học sinh thực sự là quá đông không dễ gì có thể chen lên trên được. Giáo viên trong trường cũng xuất hiện và hạn chế học sinh tiếp cận.
Thiên Bình cũng to mò, sao lòng cô cảm thấy thấp thỏm, cô khẽ hỏi một học sinh gần đó.
- Hình như cậu học sinh nghỉ học bấy lâu nay tự nhiên xuất hiện xỉu giữa sân máu me tùm lum luôn.
Thiên Bình giật thót, một cảm giác kì lạ vụt đến khiến chân cô không thể bước tiếp đc. Cô không chắc là có phải người đó không.
- Tớ nghĩ nên về lớp thôi.
Thiên Bình kéo vạt áo của Song Tử, mắt thì đảo xung quanh, lời nói cất lên như nài nỉ. Song Tử theo phản xạ nhìn lại, anh khẽ đồng ý, ở đây đông quá mà cũng không nắm được tình hình như thế nào, nên về lớp thì hơn.
Thiên Bình cũng Song Tử quay về con đường để về lại lớp, trên đường đi Thiên Bình cũng luôn ngoái đầu nhìn lại để chắc chắn rằng điều cô không muốn đừng xảy ra!!
————
Ánh đèn của phòng cấp cứu vụt tắt. Đây là báo hiệu công việc cứu người của các bác sĩ đã hoàn thành. Vị bác sĩ chính bước ra, ông nhẹ nhàng mỉm cười báo tin rằng bệnh nhân không sao.
-Ai là người nhà của bệnh nhân?
Bảo Bình ấp úng. Cô đã gọi Sư Tử để nhờ cậu báo cho gia đình của Song Ngư nhưng này giờ vẫn chưa thấy ai xuất hiện cả.
- Dạ bọn cháu!
Thiên Yết nhận. Vị bác sĩ gật đầu ra hiệu cho hai người vào phòng tư vấn. Bác sĩ nhẹ nhàng bật đèn lên, đặt hai tắm phim X-Quang lên trên và chỉ hình ảnh bất thường trên phim của bệnh nhân. Là mội khối choáng chỗ ngay giữa thuỳ trên phổi phải. Kích thước chưa vượt quá 1cm nhưng lại gây chèn ép nhánh phế nang gây hiện tượng khó thở và khạc ra máu.
-Có phải khối u không ạ?
- Chưa chắc nhưng nếu là khối u thì nên cắt bỏ sớm.
Bảo Bình và Thiên Yết nhìn nhau. Cả hai đều không thể quyết định được. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng của con người, chỉ có thể chờ phụ huynh của Song Ngư thôi. Cả hai cảm ơn bác sĩ, chào bác sĩ nhanh chóng rời đi.
-Sao người nhà cậu ta mãi không tới nhỉ???
-Bảo Bình!! Quơ sao người bà máu me không vậy???
Từ đằng xa anh chàng tóc đỏ cùng một người cỡ độ tuổi trung niên chạy nước rút đến trước mặt của Bảo Bình và Thiên Yết. Đến nơi, cậu chưa kịp thở dốc lại thấy cảnh tượng đầy "máu me."
- Tui gọi mà chỉ có ông quản gia này tới được thôi.
- Để anh chỉ đường cho. Bác đi bên này.
Thiên Yết chỉ đường cho vị quản gia tới bên cậu chủ của mình rồi ra lại. Đến đây chắc hết phận sự của anh rồi nên anh cũng ra hiệu cho hai người đàn em của mình là đã đến lúc rời đi rồi.
- Mà bà về nhà với bộ dạng đó à?
- Chắc vậy rồi, chứ giờ biết sao đây?
Vết máu rất khó giặc, mà giặc kĩ lắm cũng khó mà hết được vết bẩn. Nhưng không lẽ đem bỏ đi, bỏ đi rồi đồng phục đâu mà mặc???
—————
Buổi chiều ta, mây đen từ đâu ùn ùn kros đến, che lấp cả một vòm trời. Lúc đầu gió chỉ nổi lên xoáy thành một cơn lốc nhỏ cuốn lá bay đi. Khoảng năm phút sau, gió như điên cuồng thổi đến làm cây cối nghiên ngả. Người đi bộ cũng khó đi lại vì sức gió. Một tia chớp loé vàng giáng xuống xé toạc đám mây xám xịt. Vài hạt mưa to và nặng rơi xuống tạo ra tiếng lách tách, lách tách.
Mọi người rảo chân bước vội. Xe cộ trên đường cũng lao nhanh hơn. Rồi một lúc sau, hạt mưa cũng nhỏ dần và mưa lớn hơn. Mưa lớn như thế nào thì gió lớn như thế ấy. Mưa như trút nước. Cứ tưởng như là sắp có bão vậy.
Tiếng cửa mở ra, chàng trai cao lớn dính đầy nước mưa bước vào. Nay mưa lớn thật. Lần đầu tiên mưa đến sớm như vậy, mới đầu tháng 3 thôi mà.
- Anh hai về rồi à? Sao nay về trễ vậy?
Cô bé tóc hồng ngồi lắc lư chân trên chiếc ghế sofa, tay cầm ly cacao nóng.
Song Tử nhanh chống cởi chiếc áo đồng phục dính đầy nước mưa ra để lộ ra thân hình thể thao rắn chắc, với lấy chiếc khăn gần đó lâu bớt đi những dòng nước mưa trên người.
(Bo dy như vậy nè 😂😂)
Cô em gái chớp chớp mắt nhìn theo ông anh mình. Công nhận anh cô nhìn hút hồn nữ giới thật chứ. Cả cô còn bị hút hồn mà lị.
- À anh có nghe chuyện gì của trường mình chiều nay không?
Song Tử đi vào bếp vừa lấy khăn xoa đầu để mau khô. Tay kia với lấy hộp sữa trong tủ lạnh, rót ra chiếc ly thuỷ tinh quen thuộc.
- Sao hôm nay Xử Nữ nhà ta quan tâm chuyện thiên hạ vậy?
Xử Nữ nhướng người ra phía trước để nói chuyện dễ dàng hơn.
- Em nghe đồn có người thấy chị Bảo Bình máu me đầy người vậy nè. Rồi kêu giết người vì tình gì đó các kiểu.
- Gì? Đóng phim hay sao mà giết người vì tình. Chắc người ta đồn bậy thôi.
Anh vừa nói chuyện, vừa bật bếp bỏ chiếc chảo lên cho nóng. Sau đó anh đập trứng, tách riêng lòng trắng và lòng đỏ. Đôi tay thuần thục khiến chiếc lòng đỏ vẫn tròn quin căng mịn trong bát. Đánh tan lòng trắng trứng và lòng đỏ cho mịn rồi trộn đều với nhau.
- Mà sao dạo này em không thấy anh nói chuyện với chị Bảo Bình??
Song Tử khẻ khàng, động tác nhanh hơn so với trước. Đổ hỗn hợp vào chảo, rán cho thật giòn rồi sang ra đĩa.
Xử Nữ chạy nhanh đến bàn ăn, nhắp một miếng trứng mềm mềm, xốp xốp, chấm thêm tí ti mắm. Vị beo béo của trứng hoà quyện cùng chút vị mặn mà của mắm, oi ngon sao là ngon.
- Sao bữa nay hai anh chị có vẻ xa cách vậy.
Đúng là không thoát được câu hỏi của cô em này.
- Đợt trước có lớn tiếng với cổ, giờ cũng chưa gặp lại.
————
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...