Đã quá trưa nữa canh giờ rồi, ấy vậy mà ông mặt trời vẫn còn bận chơi trốn tìm với các chị mây. Ánh nắng cứ e ấp sau những rạn cây, ánh nắng yếu ớt khẽ khàn sưởi ấm bàn tay nõn nà của cô gái tóc hồng. Cô nhìn vẻ ngoài trong như một tiểu thư kiêu kì nhưng bên trong ẩn chứa nhiều bí mật mà cô giữ kín bấy lâu nay. Cô không cho phép bản thân mình phải yếu đuối, vì như những tia nắng yếu ớt kia, sự yếu đuối sẽ khiến cô bị dư luận và xã hội vùi dập, sự yếu đuối của cô sẽ bị kẻ xấu dùng làm điểm yếu để đe dọa cô.
Hít một hơi thật sau và thở ra thật dài để chấn tỉnh lại tinh thần, cô ngửa đầu lên nhìn bầu trời âm u đầy mây. Cái âm u này không phải báo hiệu một cơn mưa kéo đến mà đó là sự u ám của mùa đông. Tia năng khẽ nhảy nhót và chạy lạt lên gương mặt thanh tú của cô. Cô nheo mắt lại, lấy tay che đi ánh nắng. Những tia năng bất chấp chen nhau nhảnh nhót trên tay và đôi má hồng đào. Cô khẽ rướn mày xua những tia nắng ấy đi. Có vẽ trời bắt đầu muốn chuyển mình sang xuân rồi. Cô không thích mùa xuân vì nó quá dịu dàng , cũng không thích mùa hè vì nó quá năng động, lại càng không thích mùa thu dù cô sinh vào mùa này vì có quá nhiều kỉ niệm. Còn mùa đông thì khô khốc, u ám và giá buốt nhưng cô lại thích vì cái lạnh giá khiến cô mạnh mẽ hơn. Tuy đã có những tia nắng len lõi, nhưng vẫn công nhận mùa đông thật giá buốt. Vai cô khẽ run bật. Chiếc áo khoác màu hồng phớt có lẽ hem thể giữ cơ thể cô đủ ấm.
Cô quyết định ghé vào quán cà phê quen thuộc để tránh bớt cái rét này. Quán cafe nhỏ cũng ngày cuối con đường mà cô đi. Đây là một quán cafe nhỏ nhắn, nắm khuất dưới chân dốc, khuất khỏi sự tấp nập của thành phố.
Đi vào quán và chọn chỗ ngồi quen thuộc, cô cũng khẽ gọi ly cà phê đen nóng ít đường như thường ngày. Cô thích cà phê đen, vị đắng của cà phê giúp cô kích thích được vị giác cũng như cảm thấy thư giản. Ly cà phê nóng nhanh chống được phục vụ sẵn sàng cho vị khách quen. Cô khẽ gật đầu cảm ơn. Cô khẽ nhâm nhi ly cà phê nóng, ánh mắt lại hướng về phía xa xâm ngoài cửa. Tại nơi đó thật náo nhiệt. Cũng phải, đó là khu chợ phiên, mọi người họp chợ đông đúc thật vui. Cũng lâu rồi, cô không đặt chân đến đó nữa. Không phải là không muốn vì có muốn cũng không thể. Cô không thể đến những nơi quá đông đúc với thân phận hiện tại. Ánh mắt của cô khẽ chú ý đến cặp đôi kia. Trong họ vừa quen lại vừa lạ, có kẽ họ xoay lưng về phía cô nên cô không chắc đó là ai chăng.
Chàng trai tóc vàng nâu quay người lại, nhàn nhã tháo khăn quàng cổ của mình xuống, khoé miệng anh ta nhếch lên như đang nói gì đó với người con gái đối diện. Chàng trai nhẹ nhàng quấn hai vòng khăn quanh cổ cô gái, sau đó lại mỉm cười với người con gái đó. Không hiểu vì sao cô gái lại đỏ mặt.
Xử Nữ dằn mạnh ly cà phê nhỏ xuống bàn. Trong chốc lát cô đã nhận ra được người quen của mình. Cô lại một lần nữa trên đường phố tấp nập này lại nhìn thấy cậu. Ma Kết. Đúng là có duyên. Nhưng lần này, đi cùng cậu lại là người đó. Kể từ sự việc ngày hôm dó, cô không còn nói chuyện với người đó nữa. Cự Giải. Cự Giải luôn muốn làm lành với cô nhưng vì lòng tự trọng của mình nên cô không thể vơi bớt cơn tức giận. Nếu lúc đó Cự Giải ở lại với cô, thì bản thân cô không trải qua quá khứ tuổi nhục ấy. Một người bỏ rơi bạn bè mình như cô ta có xứng đáng làm bạn với cô không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
القصة القصيرة*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...