Những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng biến mất sau những đám mây đen từ đâu kéo đến. Bầu trời và cả không gian chợt như dịu lại. Trời sắp mưa rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mất một cái kì thi đại học cũng kết thúc một cách êm đẹp. Mỗi người đều có sự lựa chọn cho bản thân mình, và đến lúc mỗi người phải bước trên ngã rẻ mà bản thân đã lựa chọn.
Đối với những học sinh cuối cấp, mùa hè diễn ra cũng ngắn, mới đó đã gần bước sang tháng 9, một môi trường mới đang chờ đợi họ ở phía trước.
Gió thổi mạnh, thốc đám buội cuộn tròn bay lên cao, rồi lại tung chúng ra xa, rắc xuống mặt đất. Gió vỗ vào mặt, luồn vào tốc của những người đi đường đang vội vã chạy mưa. Cây cối lao xao, những chiếc lá già úa không trụ được, rời cành bay lượn theo gió.
Cậu con trai ngồi thẫn thờ trên chiếc giường trắng đưa mắt nhìn về cảnh vật phía cửa sổ.
-Sắp mưa rồi!
Cậu cất giọng nói khàn đặc của mình làm xé tan không gian yên ắng. Cậu đưa bàn tay lên ngực, khẽ vuốt để làm dịu cơn nhói dâng lên nơi lồng ngực.
- Cuộc phẩu thuật thành công chứ!!
Cánh cửa phòng chợt hé mở, cô gái với mái tóc thiên thanh bước vào theo sau là chàng trai cùng mái tóc đỏ nổi bật đang khệ nệ xách hai túi đồ rất to. Cả hai đi vào không gian lãnh đạm ấy, khiến bầu không khó trỡ nên vui tươi hơn một chút.
Cậu nhìn hai người bạn của mình khẽ nhếch mép cười. Từ ngày cậu nhập viện thì lúc nào cũng thấy ngoài bác quản gia lúc nào cũng túc trực thì sự hiện diện của hai con người này tăng lên đáng kể.
- Thấy cũng ổn rồi này. Mau khoẻ còn đá banh với tôi chứ.
Anh chàng tóc đỏ để đóng đồ trên bàn, nhường phần sắp xếp lại cho cô bạn mình và đi tới đấm thân thiện vào vai cậu. Cậu cũng đáp lại, đôi môi nhếch lên.
Cô gái sắp xếp đồ xong cũng đi tới, từ trong cặp, cô đưa một sắp tập vở cho cậu.
- Chuẩn bị vào năm học mới rồi, bọn này mới lấy giấy chứng nhận lên lớp cho cậu đây.
Chàng trai nhận lấy, lặt lặt từng trang.
- Chắc tôi không đi học nữa..
- Tại sao vậy?
Cả hai đồng loạt lên tiếng.
- Tôi sẽ bay sang Mỹ điều trị, ba mẹ tôi ở đó tiện chăm sóc hơn.
Cả hai người nghe thông tin rồi nhìn nhau. Cũng tốt thôi, hơn ai hết, cậu ta cần tình cảm từ gia đình mình. Bệnh tật muốn tiến triển tốt thì tâm trạng cũng phải tốt.
- Cảm ơn Bảo Bình! - Cậu đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Cơn mưa ngày một lớn, thậm chí nghe cả tiếng mưa rơi. Cậu nợ người con gái này rất nhiều thứ. Nợ cả một tuổi xuân. - Cho đến giờ em vẫn thật tốt.
Bảo Bình nhún vai.
- Con người bản tính thiện lành sẽ mãi thiện lành mà. Trước đây vì bốc đồng mà suy nghĩ không chu toàn. Nhưng thời gian cho tôi thấy được rằng nên cảm kích quá khứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...