Nửa đêm....tại căn phòng ngủ trống trơn, Nhân Mã đang nằm mơ màng trên chiếc giường, trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi, hàng lông mày lá liễu khẽ nhăn lại như đang suy nghĩ một điều gì đó hay cũng có thể là cô lại tiếp tục lặp lại cơn ác mộng của mình suốt 3 tháng qua kể từ ngày người mẹ mà cô yêu thương nhất lâm bệnh nặng.
Cô giật mình tỉnh giấc.....
Mặc dù mẹ cô đang được sự tận tình chăm sóc của bác sĩ nhưng việc mẹ cô đột ngột lên cơn tai biến như đánh một đòn tâm lý rất mạnh đối với cô. Từ bé, cô đã thiếu thốn tình yêu thương của người cha vì ông đã nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con cô ngay khi mẹ cô thông báo với ông rằng bà đang mang trong mình cốt nhục của 2 người. Vì sợ phải gánh trách nhiệm, ông ta đã không thương tiếc ruồng bỏ bà và ném vào mặt bà một số tiền lớn với lời giải thích: đó là những gì còn lại duy nhất ông có thể cho bà, và mong bà đừng tìm đến làm phiền ông nữa. Cứ như thế, một mình mẹ cô đã bươn trải để nuôi cô khôn lớn, nhưng vì hứng chịu quá nhiều nỗi đau nên bà đã trở thành một con sâu nghiện rượu ngay khi cô mới tròn 10 tuổi.
Trong cơn mê của men rượu, bà luôn mơ tưởng tới quãng thời gian hoàng kim của mình trên sàn diễn thời trang, bà luôn ôm cô vào lòng và nói với cô rằng đó là nơi rực rỡ nhất, là nơi đáng được tôn vinh và ngưỡng mộ nhất đồng thời cũng là nơi mà bà có thể cháy hết niềm đam mê cũng như khao khát của mình trong cuộc đời.
"Đây chính là di nguyện cuối cùng của đời ta. Ta muốn con cũng đi theo bước chân của ta, ta muốn con gái ta cũng một lần được cảm nhận được ánh hào quang của chốn phồn hoa diễm lệ đó."
Câu nói như in vào trong tâm trí cô, cô vốn không thích nghề người mẫu vì bản thân cô luôn nghĩ đó là một công việc phù phiếm mà danh vọng cũng như sự nổi tiếng có thể sau một đêm có được những ngay sáng hôm sau lại tan thành mây khói. Cô không muốn như mẹ mình suốt đời ngồi ôm mộng với thứ ánh sáng hão huyền như vậy.
Cô đưa cặp mắt của mình nhìn xuống tờ giấy, đọc kĩ dòng chữ hẹn ngày đến trên đó, vậy là ngày mai rồi, cô không biết sẽ phải thi tuyển ra sao đây? Đi không biết đi, tạo dáng thì càng không, cô thảm là cái chắc rồi, cầu trời lạy phật sao cho đừng biến cô thành trò cười trước bàn dân thiên hạ là cô đã vui lắm rồi.
"Lipstick, check High heels, check Hair style, check (check, check, check) Misodo, check Hyanggido, check Dalkomhi (check, check, check)......"
(Check-Girls Generation)
Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dã trong đêm tối. Nhân Mã mệt mỏi với lấy điện thoại ngay đầu giường, uể oải bắt máy
-Có chuyện gì không anh ?
"Anh nhớ em nên gọi thôi!"
Nhân Mã với tay bật đèn. Ánh đèn sáng lên, thắp sáng cho không gian mới nãy còn một màu đen. Đồng thời giúp cho cô tỉnh táo đôi chút.
"Hôm nay nghe nói đội trường em thắng phải không?"
-Uk - Nhân Mã vừa trả lời vừa nhìn đồng hồ. Mới 1h sáng. Giờ này anh ta gọi làm gì chứ!! Nếu cô không thức giấc giữa chừng thì đừng mong chờ cô nghe máy. Cô đang cố gắng kết thúc nhanh cuộc nói chuyện nhưng có vẻ người bên kia vẫn không chịu tắt máy.
"Mai tan học anh chở em về nhé! Anh sẽ dẫn em đến nơi này thú vị lắm"
-Mai em không đi học. Có việc rồi, vậy nhé!
Nhân Mã không chần chừ cúp máy. Tên phiền phức này làm cô thấy bực mình. Nhưng hắn ta là "trùm" băng đảng, lỡ dây vào hắn rồi nên ... Cô thở dài. Phóng lao phải đi theo lao chứ sao.
_______________________
Từng tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ, những giọt sương nặng trĩu đêm qua vẫn còn đọng lại trên lá. Cậu khẽ cựa quậy vì những giọt nắng ban mai làm cậu chói mắt . Thiên Yết vẫn muốn ngủ thêm chút nữa vì trận đâu hôm qua làm cậu vắt cạn sực lực. Không hiểu sao qua hiệp 2, ai cũng sung sức đến lạ làm cậu nếu không đá hết mình sẽ vô cùng cảm thấy áy náy . Cuộc sống là vậy . Nếu như muốn sống tốt thì phải nhiệt tình và quyết đoán. Vả lại gia đình cậu cũng có truyền thống thể thao lâu đời. Bố Thiên Yết ngày xưa từng là cầu thủ chuyên nghiệp tầm cỡ quốc gia nay là huấn luyện viên nổi tiếng, trận này anh mà thua còn mặt mũi nào nhìn bố mình nữa. À đúng rồi, anh lại quên mất một việc rồi... Đang miên man trong giấc ngủ bỗng có âm thanh làm anh giật mình.
-Thiên Yết, dậy đi con, chẳng phải hôm nay con bảo dậy sớm có công việc mà giờ vẫn chưa dậy là sao - Mẹ của Thiên Yết dưới nhà gọi với lên. Tay thì dang bận làm đồ ăn sáng miệng thì gọi oai oái. Ngày nào cũng như thế đã trở thành thói quen của bà.
- Con biết rồi - Thiên Yết nói với giọng mệt mỏi nhưng vẫn không rời giường nửa bước.
5 phút sau, khi đã tỉnh hẳn, Thiên Yết ngồi bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó cậu chạy xuống nhà ăn sáng với tốc độ ánh sáng.
- Sao sáng nay em không kêu anh dậy sớm chứ. Một mình dậy à, xấu tính qua -Thiên Yết nhìn cậu em trai đang ung dung ăn gọn bữa sáng, nói với giọng trách móc.
- Tại em kêu hoài mà anh không dậy chứ bộ đã vậy còn trách em nữa. Mai mốt không thèm kêu - Cậu em nói làm mặt giận dỗi.
-Thôi hai đứa ăn sáng đi mau còn đi học - Ông bố của gia đình lên tiếng thôi thúc hai cậu con trai của mình.
Mẹ của Thiên Yết mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ba người "đàn ông" của ngôi nhà bé nhỏ. Bà còn pha cho chồng mình li ca phê nóng hổi cho bữa sáng. Không khí bữa sáng của một gia đình là thế đó! Bình yên, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười!
-Yết, mẹ để đồ của con trong chiếc túi vàng, nhớ đem trả người ta nha con.
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Zodiac - Life can not be controlled !!!!!
Short Story*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bình thì hiếm quá nên tự mình viết luôn :)) . Có chi mấy readers thấy giống giống mấy chuyện kia thì thông cảm cho con au thiếu kinh nghiệm ni...