Chap 42

1.1K 85 4
                                    


Tạm biệt Nhân Mã, Thiên Yết sải bước trên đường tuyết trắng, lạnh lẽo. Biết vậy anh ở nhà với Thiên Nhân và ba mẹ là nãy giờ được ăn bánh nướng và ấm áp rồi. Tự nhiên không không tự đưa bản thân vào thế khó không biết.

Đang trên đường đi về nhà, anh bị lôi cuốn bởi mùi thơm đặc trưng của cà phê. Hương thơm thật quyến rũ, một ly cà phê nóng cho đêm lạnh thì thật tuyệt. Thế là anh dừng chân lại trước tiệm cà phê và tự thưởng cho bản thân một ly cà phê nóng. Hương vị cà phê thật làm say đậm lòng người. Một ngụm rồi hai ngụm. Mới chốc đã hết ly cà phê rồi. Tiếc thật. Cà phê dù có thơm ngon đến mấy cũng nhanh hết thôi.

"Chán thật."

Anh vò ly cà phê giấy và "ném" bằng chân để ly giấy vào trúng thùng rác. Goal!

Tinh thần anh lại được nâng lên. Đúng là bóng đá có thể giúp tinh thần anh an ủi đôi chút. Hay đi làm trận banh cho sung sức ta?? Mà giờ này ai mà đá. Anh lại vừa đi vừa suy nghĩ về trận đấu. Cầu được ước thấy, tiếng ồn ào, tiếng banh dội vào chân người này sang người khác làm anh chàng chú ý.

"Tôi tham gia được không?"

Được sự đồng ý của những cầu thủ đang chơi, anh chàng hân hái cởi phăng chiếc áo ấm và quên luôn cả lạnh hoà vào không khí của trận banh

———————
"Lạnh quá!"

Sư Tử đã đứng đợi hơn 30 phút đồng hồ rồi. Hai tay anh lạnh cóng, chân cũng không thể đứng đợi thêm.

"Không biết có chuyện gì không nhỉ"

Anh nhìn đi nhìn lại đồng hồ đeo tay của mình. Lòng cảm thấy không yên. Hay bận bán quá nên cô quên mất hẹn với anh rồi? Hay đang đi trên đường gặp phải chuyện gì không ta? Có nên đợi không? Hay thôi?

Sự Tử có hàng trăm câu hỏi ở trong đầu. 5 phút sau, anh chàng tóc đỏ quyết định đạp xe về phía tiệm bánh thân quen.

15 phút sau, anh đã đứng ngay tiệm bánh. Đưa mắt tìm kiếm dáng người quen thuộc nhưng không thấy. Hay là cô đi mất rồi, chắc đã tới chỗ hẹn rồi ha? Anh tự gãi mái tóc đỏ của mình, tự trách bản thân thiếu kiên nhẫn. Anh lại leo lên xe quay lại vị trí cũ và đợi chờ cô.

Tik tok ....tik tok....

Anh đứng đây hơn 2 tiếng đồng hồ. 5 giây nữa là bước sang năm mới. Người cần đợi vẫn chưa thấy tới. Chắc anh bị leo cây rồi

"5..4..3..2..1 Chúc mừng năm mới!"

Sư Tử lại gãi mái tóc đỏ của mình. Chắc anh nên về thôi. Hay quay lại tiệm bánh lần nữa ta.

———————
Kim Ngưu đượm buồn dắt chiếc xe đạp màu cam đi từng bước chân về nhà. Sao hôm nay đường về nhà cô xa vậy ta? Chỉ hơn 1km mà đi mãi vẫn chưa đến nơi. Do đường xa hay do tâm trạng cô nặng trĩu.

"Bùm!"

Tiếng pháo hoa làm cô trở về hiện tại. Nãy giờ cô đi được 2 tiếng rồi sao? Qua giao thừa rồi sao. Năm nay cô lại đón giao thừa một mình rồi.

"Ngưu! Đi chơi về rồi hả"

"Ủa 2 người đi đâu đây?"

"Mới đi chùa về nè"

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ