Chap 27

1.4K 115 15
                                    

Mưa...Từng hạt mưa rơi xuống làm ướt đẫm khuôn mặt hồng hào của Nhân Mã. Cô lê bước trên con đường không một bóng người...

"Cậu đã ổn hơn chưa?" 

Bảo Bình khẽ hỏi.

Nhân Mã gật đầu. Cô theo Bảo Bình đứng dậy nhẹ nhàng đi theo Bảo Bình. Tâm trạng cô lúc này không tốt nhưng cũng cảm thấy đỡ hơn. Cô nhìn theo bóng lưng của Bảo Bình.

"Cảm ơn! .."

Nhân Mã cuối mặt xuống - Và cũng xin lỗi!!!

Bảo Bình quay lại nhìn Nhân Mã hơi bất ngờ nhưng sau đó cô mỉm cười hiền, Bảo Bình chạy đến chỗ Nhân Mã xòe bàn tay của mình ra trước mặt của Nhân Mã.

"Không sao đâu!"

Nhân Mã nhìn cô, xấu hổ và áy náy. Nhân Mã lưỡng lự, cô không đủ can đảo để nắm lấy bàn tay đó một lần nữa.

"Nào, qua nhà mình đi, mẹ cậu sẽ ổn thôi!"

Bảo Bình chủ động nắm lấy tay Nhân Mã và kéo cô đi 

"Mai chúng ta đến bệnh viện ha!"

__________________

Mấy ngày sau đó!

Hôm nay là một ngày trời mưa. Mưa...mưa rất lớn.

"Mưa lớn quá anh nhỉ? "

Xử Nữ không biết từ đâu "chui" vào phòng của Song Tử nằm dài lên giường ông anh rồi buông câu nói chán nản. Song Tử đang đọc sách ở bàn bên cạnh, thấy cô em mình "rên rỉ" Song Tử liền chuyển sang sự chú ý của mình về phía Xử Nữ.

"Sao em không về phòng làm bài tập đi mà qua đây than thở với anh. Bình thường anh thấy em hay chụm ba chụm bảy lắm mà!"

Xử Nữ xụ mặt không thèm nói chuyện với ông anh quý hóa của cô nữa. Thật ra cô đang giận Cự Giải với Kim Ngưu nhưng lại muốn nói chuyện với họ. Dù nhìn thấy hai cô nàng hay trêu đùa cô quá mức nhưng cô hiểu họ muốn làm cho cô vui thôi. Mà lòng tự trọng của Xử Nữ cũng khá cao bởi lẽ đó cô không muốn là người phải làm hòa trước...... Không lẽ Cự Giải và Kim Ngưu quên cô rồi sao.

"Song Tử có bạn con đến kìa!" 

Tiếng mẹ của Song Tử gọi vọng lên. Xử Nữ liền bật dậy vội chạy xuống còn nhanh hơn cả Song Tử. Có vẻ như cô biết ai đó đến thì phải. Song Tử nhìn cô em mình rồi lắc đầu. Kinh nghiệm của người đi trước có lẽ anh hiểu...

Mưa ngoài kia càng lúc càng lớn.

____________________

Trời mưa rả rích rồi mưa càng lúc càng lớn. Cũng đúng thôi, trời đã vào mùa thu rồi mà. Mưa to sẽ gột rửa tất cả, tất cả.

"Thiên Bình, con mau xuống đây cho mẹ."

 Người phụ nữ hay nói cách khác là mẹ của Thiên Bình đang gân cổ lên để kêu cô con gái của mình....

Năm giây sau, Thiên Bình với mái tóc nhuộm một màu xanh đen bất chợt phóng vèo xuống chiếc cầu thang vĩ đại trải thảm đứng chễm chệ trước mặt mọi người, không quên liếc nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế sofa một cái "đầy thiện ý".

"Vâng, chuyện gì vậy mẹ?"

Thiên Bình lúc này quả là một mĩ nữ, trái ngược hẳn với hình ảnh bình thường cả cô trong bộ đồng phục học sinh, cô.... quả thực rất đẹp.Sóng mũi cao thẳng tắp, má thì trắng hồng, đôi mắt thì lấp lánh long lanh rất đẹp và sẽ còn đẹp hơn nếu bây giờ cô không dùng đôi mắt đó nhìn người đang đó trân trối sau khi nghe mẹ cô phán:

"Đây là Dương Vân, hôn thê của con, hãy đối xử tốt với nó nhé."

"Mẹ không nhầm chứ ạ? Sao lại là hôn thê của con? Vả lại con đã có người con yêu rồi. Con đã nói rồi, cuộc đời con con sẽ tự quyết định."

"Mẹ đã để con quyết định rồi nhưng cho tới lúc này mẹ không thể nhìn con suốt ngày ôm ấp những đứa con trai hư hỏng, đó chính là cuộc đời mà con muốn sao?"

"Rốt cuộc dựa vào đâu mà mẹ lại nghĩ như thế? Con nghĩ rằng anh ta chẳng qua cũng chỉ vì cái gia tài kếch sù của mẹ thôi, chứ có thật lòng gì cho cam."

"Con đừng nói bậy..."

Thiên Bình quắc mắt mệt mỏi, trong lòng thầm mong cô mau thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Cô thật cảm thấy thất vọng. Làm con của một gia đình danh giá làm cho cô thấy mệt mỏi. Ai nói làm con ở gia đình giàu có là sướng chứ! Không bao giờ quyết định được bản thân mình muốn làm gì và cả tương lai của chính bản thân mình.

"Thôi mẹ không nói với con nữa. Lời mẹ đã nói, chuyện mẹ đã quyết nhất định sẽ không thay đổi. Từ hôm nay mẹ sẽ cho người đặt thêm giường ở phòng của con và cũng bắt đầu từ ngày mai con sẽ đi học cùng Dương Vân, đi bằng phương tiện gì là tùy con miễn là đi cùng nó, mẹ đã đăng kí cho Dương Vân học ở Zodiac rồi. Thế nhé!"

Mẹ của Thiên Bình nhanh chóng kết thúc cuộc cãi vã tưởng chừng không có điểm dừng đó. Thiên Bình nhăn nhó sau đó vội vã chạy lên phòng trong lòng đầy tức giận

'Có chuyện gì?"

"Chuẩn bị lấy chồng rồi!"

Thiên Bình vùng vằn nói chuyện qua điện thoại

'.... Bà chị 18 tuổi rồi lấy chồng là lẽ thường mà'

"Này Song Ngư!"

'Gặp nhau đi nếu chị muốn!'

_________________

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ