"Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học sinh Wilbert."
Chương 25: Êm ả.
«.»
Kết thúc một ngày đi học mệt mỏi, cả đám Aquarius đều quay về nhà. Vốn là nên như mọi hôm pha trò chọc ghẹo nhau, giờ đây lại vì sự buồn bã của Scorpio mà khiến cho cả phòng đau lòng.
"Hừ, rốt cuộc là chị ta có ý gì? Năm lần bảy lượt đả kích phù thuỷ, làm tổn thương Scorpio. Chị ta quên đi đoạn thời gian ở với chúng ta rồi à?"
Aquarius ngồi ở một bên, có chút tức giận lên tiếng. Lại nhìn đến Scorpio thẫn thờ bất động nhìn về một phía, lòng cũng có chút nhói đau.
"Chị Capricorn điềm tĩnh như vậy, không thể để đi đến bước này." Libra hít một hơi thật sâu, ngồi trên chiếc bàn giữa phòng, hai tay hơi lạnh đi: "Ngày ấy bỏ rơi chúng ta, chị ấy phải có nỗi khổ riêng."
"Phải... nỗi khổ riêng..."
Scorpio khẽ lầm bầm, trông như người mất hồn, mệt mỏi tựa trên đầu giường.
Aquarius không thể tiếp tục nhìn nữa, cô đứng lên: "Để tao đi hỏi cho ra lẽ, chẳng lẽ cứ mập mờ như vậy đến khi tốt nghiệp sao?"
Gemini giữ lại bàn tay Aquarius, thanh âm trong trẻo im lặng từ đầu đến giờ, rốt cuộc cũng cất lời.
"Đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa Aqua."
"Mày..."
"Nghe nó đi." Libra cũng lắc đầu, giữ lại Aquarius: "Giờ đi chỉ có tệ hơn thôi."
Leo và Aries ngồi trong phòng nhìn nhau. Dù cho cũng rất lo lắng cho Scorpio, nhưng nhìn chung thì hai đứa nhỏ chẳng biết gì về đàn chị Capricorn cả. Leo không dám lên tiếng, ít nhất là trong giờ phút căng thẳng thế này, nó không thể mở miệng được. Chỉ có Aries, vẫn điềm tĩnh như thế. Con bé nhẹ giọng.
"Chị Aqua, chị Capricorn rốt cuộc là ai?"
Aquarius thoáng giật mình, nhìn đến gương mặt non nớt của đứa đàn em, cô có chút bối rối trong lòng. Nhưng đến giờ phút này đã chẳng thể tiếp tục giấu được. Khẽ cười tự giễu, đi trở về giường mình, không khí thoáng im lặng.
"Hai năm về trước, tụi chị là lớp đàn em được phân vào nhà Dlorren. Kể từ lúc nhận thức được, chị Capricorn đã ở đó. Là một đàn chị dịu dàng, chăm sóc từng chút cho bọn chị, cũng rất yêu thương quan tâm tụi chị."
Qua vài cái tích tắc, giọng Aquarius nhẹ nhàng vang lên. Aries thấy, trong đôi mắt đàn chị khi nhắc về chuyện cũ, có gì đó chiếu sáng nơi khoé mi.
"Bọn chị ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, vui đùa cùng nhau. Tuy khoảng thời gian ấy phù thuỷ vẫn còn bị kì thị, nhưng chị Capricorn luôn là tấm khiên che chắn cho cả nhà Dlorren này. Chị chưa từng để bất kì ai chịu thiệt."
"Capricorn rất vui tính, dịu dàng nhưng cũng nghiêm túc. Chị yêu thương những học viên nhà Dlorren đến mức, có thể đôi co với hiệu trưởng chỉ để giành quyền lợi cho học viên nhà mình. Cũng có thể cùng pháp sư luận mưu trí trong những cuộc tranh tài. Chị Capricorn tài năng lắm, hát hay lại học giỏi. Chị cứ nghĩ, khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài mãi, tụi chị sẽ được bên nhau suốt năm năm học, tháng ngày đen tối của bọn chị sẽ được chị Cappicorn xua tan đi."