"Tôi phải gặp chị ấy!"
Chương 46: Lần đầu của em (2)
«.»
Scorpio tâm can rung động, cô vội gia tăng thêm pháp lực, nhìn xuyên qua lớp song sắt dày cộp của nhà Devlin. Gia nhân rất nhiều, nhà cửa cũng sáng trưng, bức tranh vẽ Chúa Jesus vẫn được kính trọng đặt ở nơi yên tĩnh nhất. Cơ mà Scorpio không phải đến đây để chiêm ngưỡng những thứ xa hoa này. Cô liên tục chuyển đổi cảnh trước mắt, đôi đồng tử cũng chuyển dần sang màu xanh lá có chút rợn người. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nằm co ro ở một căn phòng đơn bạc. Sự hấp tấp của chú chim ưng nọ rốt cuộc không còn cường đại bức người nữa.
Scorpio lẳng lặng nhìn gương mặt hốc hác của Capricorn. Chị gầy đi trông thấy. Cô không biết chị đã phải trải qua những việc gì, đoán chừng, là cô đơn, hay bị trói buộc bởi tình yêu thương của gia đình mình?
Có lẽ là cả hai.
Scorpio dịu dàng khảm sâu vào tâm trí là nét cười vui vẻ của chị. Capricorn đáng yêu lắm, chiếc đồng tiền xinh xinh trên gò má chị luôn khiến cô cảm thấy yêu thích. Kể cả khi đôi mắt ấy lờ mờ ngơ ngác tỉnh dậy sau giấc ngủ, Scorpio cũng có thể tan chảy vì điều nọ.
Thú thật, Capricorn xây dựng hình tượng của bản thân rất tốt. Devlin tiểu thư là một đàn chị hoạt bát, yêu đời và luôn đối tốt với mọi người. Chẳng qua chị cũng nghiêm túc, công bằng, cả là kiên định về thứ mình theo đuổi. Scorpio lúc đó đã nghĩ, một người tốt như vậy, đến vị pháp sư cao quý nhất cũng có thể xứng với nàng công chúa ấy sao?
Nhưng Scorpio sai rồi. Cô đã thần thánh hóa về chị, cho rằng chị là người hạnh phúc, có đủ mọi thứ mà người khác ao ước: gia đình quyền quý, học giỏi, được đàn em quý mến, tính lại tốt hơn người bình thường.
Thật ra, chị cũng chỉ là một cô gái thôi. Có quyền được khóc, được giận, được lên tiếng về những việc bất công trong cuộc sống mình gặp hàng ngày. Chỉ là, chị che giấu quá tốt, đeo lên cho bản thân một chiếc mặt nạ không hề u buồn. Khiến người khác lầm tưởng chị luôn suy nghĩ tích cực.
Trong đó, bao gồm Scorpio.
Capricorn khóc rồi, cuộn người lại, cũng mang theo trái tim Scorpio thổn thức vì sự quật cường kia. Scorpio cắn chặt răng, kiềm chế sự đau xót trào ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ, cô cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy. Nhìn người con gái mình yêu tuyệt vọng vùng vẫy ở đấy, thế mà vẫn không dám tiến đến. Rốt cuộc là yêu, hay là hèn?
Bất chợt, một ngọn gió thổi qua.
"Lí tưởng của nhà Sigrid là luôn trung thành với chủ nhân. Cho dù người chết, ta vẫn là bầy tôi bảo vệ cho người nơi địa ngục. Vĩnh viễn không đổi."
Ánh trăng bị che khuất bởi mây đen dần chuyển mình dưới vùng trời ngợp sao. Sợi chỉ bạc len lỏi qua ánh mắt soi mói của biết bao kẻ canh gác. Scorpio ánh nhìn ôn hòa nhút nhát thường ngày cũng biến mất, thay vào đó là cái quyết đoán khi xông pha của Sigrid.
Scorpio nhảy vọt lên bức tượng sư tử vàng ở bờ tường cao chót vót. Cô giờ đây là một con chim ưng chấp hành nhiệm vụ. Vững chãi sát phạt. Nàng công chúa kia, hôm nay nhất định phải được giải thoát!