"Aquarius vì Gemini mà bán sắc. Virgo lại vì sắc mà bán đồng hồ."
Chương 17: Bán sắc.
«.»
"Em mệt quá rồi, cho em nghỉ chút..."
Cancer không quan tâm bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, hồn nhiên ngồi phịch xuống bên đường. Con bé gia nhập lực lượng tìm kiếm, chạy mấy cây số không thua gì mấy đàn chị của mình. Chạy hoài tìm hoài, vậy mà cái bóng cũng chả thấy đâu. Con bé bây giờ chỉ muốn lết thôi, chứ đi hết nổi rồi.
Sagittarius bên cạnh cũng đuối hết cả người, thở hồng hộc vịn vào hàng rào bám trụ thân mình. Cô lấy điện thoại ra, dùng chút sức lực còn lại của mình bấm số Virgo.
"Đã tìm được nó chưa?"
Virgo đầu dây bên kia chán nản thở dài.
"Chưa."
Cancer Sagittarius nghe đến đây, gục ngã thật sự. Hai đứa cuối cùng ngồi tựa vào nhau, mệt mỏi thở dài.
Một đêm này, sự vắng mặt của Aquarius đã thành công làm náo loạn hết mười đứa còn lại. Đến mức, Virgo chả buồn để tâm đến giờ này mình vẫn còn là học sinh của Wilbert. Một cú điện thoại gọi về huy động trên dưới nhà mình gấp rút đi tìm Aquarius. Không ngoài dự đoán làm cha mẹ Virgo một phen tức giận.
Pisces đi chung với Virgo, nhìn một màn này lắc đầu ngao ngán. Cô tuy là cũng rất lo lắng cho Aquarius nhưng không đến mức kinh động đến gia tộc như vậy. Con Virgo này cuối cùng là u mê Aquarius đến thế nào mà chuyện gì cũng dám làm ra vậy?
Thời gian chậm rãi trôi qua, đồng hồ điểm đúng canh giờ thứ 10. Wilbert cũng đã dần nhận ra sự vắng mặt của mười đứa.
Hiệu trưởng thở dài: "Giờ này rồi còn phiền em, thật xin lỗi. Nhưng bọn nhóc ấy mất tích luôn rồi."
Capricorn đứng trước mặt hiệu trưởng, cung kính cúi đầu. Nghe đến những lời bất lực của thầy, chị lên tiếng xoa dịu: "Không có gì đâu thầy, được giúp thầy là vinh dự của con."
10 giờ 5 phút, Capricorn một mình đi khỏi trường. Chị điều khiển chổi bay bay một vòng quanh trung tâm thành phố. Không mấy khó khăn đã tìm thấy được đám Virgo. Nhưng mà chị cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, dùng chổi tiếp tục bay về phía trước. Không có ý đến gần tụi nhỏ.
10 giờ 25 phút, Capricorn bay tới công viên của phố 74. Chị dừng lại trước cổng, chần chừ nhìn vào trong một lúc rồi cũng quyết định bước đi.
Aquarius trong kí ức của chị là một con nhóc tinh nghịch, mỗi lần gặp mặt là mỗi lần nó bày trò quậy phá. Còn nhớ, lúc đầu chân ước chân ráo bước vào Wilbert, nó phấn khích không giấu được, tất cả đều thể hiện ra trên mặt. Để rồi khi nhận được tin mình vào nhà phù thuỷ trước mặt bao nhiêu người, nó lại ngồi khóc bù lu bù loa, đến mức nguyên nhà Dlorren phải huy động lực lượng nháo nhào lên cũng chỉ để dỗ nó nín. Aquarius nó cũng ghét phù thuỷ lắm, nó mê pháp sư thôi. Nhưng mà chả hiểu vì sao, chỉ qua có ba tháng ở nhà Dlorren thôi mà biến nó từ một đứa có thâm thù đại hận với phù thuỷ thành một đứa trung thành với tổ quốc Dlorren. Qua hai năm, cuối cùng nó trở thành trùm cầm đầu, dẫn binh ngày ngày đi đánh lộn với pháp sư...