Chương 53: Giai nhân trước mắt

1.2K 181 51
                                    

"Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử."

Chương 53: Giai nhân trước mắt.

●○●

Cũng một thời gian dài Cancer không nhìn thấy mặt Leo, tính từ lúc mấy đàn chị quyết định rã nhóm không theo kế hoạch nữa. Em thất tha thất thểu gục đầu bên lan can cầu thang, đầu mơ màng nhớ về nụ cười ngốc nghếch của cô gái phù thủy khi ấy.

Bởi vì dự định phá sản, mấy chị lớn từ bỏ, Cancer không dám tiếp tục đi một mình, mà kể cả có thể tiếp tục, em cũng sẽ không dám mạo hiểm. Sau lưng gia tộc em còn cả danh dự, có vị thế nhất định trong xã hội. Nếu vì bản thân bốc đồng, ảnh hưởng là chắc chắn không chừa ra nhà Kaytlyn.

Vậy nên Cancer cũng bất lực từ bỏ.

Hơn nữa—

Leo nhà không đông anh em, cơ bản cha mẹ chỉ có mỗi cô con gái là tài sản vô giá. Cancer cố gắng âm thầm bảo vệ bạn học, ngược lại rời khỏi kế hoạch này là lựa chọn đúng đắn cho nàng ấy, gia thế Leo quá mỏng manh, càng ép cậu ta đi cùng em, bản thân em không thể thôi lo lắng được. Chỉ còn cách cuối cùng, ngăn Leo tham gia, cắt đứt liên lạc với bạn học.

Tại sao phải làm đến mức như vậy?

Henry không đơn thuần là một thằng phong lưu với mớ tài sản như núi. Hắn ta thâm độc, hèn hạ, thù dai, chưa kể cả đám ra mặt chống đối, hắn đương nhiên sẽ tìm kế hủy hoại hết từng người, không chừa một ai.

Cancer lại chưa đủ lớn, chức trưởng tộc trước mắt nhưng không có khả năng tiếp nhận. Ít nhất phải tốt nghiệp Wilbert, còn không đôi cánh sau lưng sẽ mãi không vùng vẫy được trên bầu trời, không thể bảo vệ tốt được Leo.

Đẩy vào thế bắt buộc, Cancer đành phải cắn răng ngưng liên lạc với cục bông nhỏ nhà mình. Suốt nhiều ngày nay em cứ như người mất hồn, ăn uống không buồn để ý, ngủ cũng được vài tiếng là giật mình, mở điện thoại thì dáng hình hồn nhiên của bạn học ở màn hình khóa xuất hiện, ra tới màn hình chính thì là ảnh hai đứa nhỏ đang cười tươi rói ôm nhau. Cancer rầu rĩ gần chết, như thể mắt bị dán lên chữ "Leo", nhìn tới đâu cũng thấy cô bé ngốc ấy chạy nhảy tung tăng. Em đau khổ đến sắp đi viết di chúc luôn rồi đây nè!

"Bà chị, làm gì ngồi ngốc ở đó vậy?"
Từ dưới chân cầu thang vội vang lên tiếng nói của một cậu con trai. Không trầm đục như mấy thằng quý tử cùng trang lứa, ngược lại có chút nghịch ngợm, nghe ôn hòa dễ lọt tai hơn nhiều: "Lên đây lên đây, em cho bà chị coi tin vui!"

Matthew Kaytlyn bước một lần ba bậc cầu thang, rất nhanh đã nhìn thấy được bà chị họ cột chèo chơi từ nhỏ đang ủ rũ ngồi đó. Lại nói cậu nhóc sở hữu một chiều cao đáng kinh ngạc, mới có 14 tuổi mà đã tận 1m74, như cây sào phơi đồ. Ở trường mấy cô chết mê theo cậu ta như cái đuôi nhỏ, có điều đối với Cancer thì khác, thằng nhóc này vẫn là ranh con chưa lớn, có hút gái thế nào thì qua gặp em mà không chào hỏi, em cho nó vài quyền nó cũng phải lê lết xin tha mà thôi.

Cancer không buồn trả lời, mặt buồn hiu, trông không khác gì chú cún con đang cụp hai cái tai nhỏ xuống. Matthew nhìn cái liền biết bà chị đang khổ vì tình, chứ với cái tính ham vui vung tiền đi quậy phá của Cancer, thế quái nào chỉ học ở Wilbert có một năm liền thay đổi?

(12 Chòm Sao) [Girlove] Bầu trời năm ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ