"Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác."
Chương 5: Chả có gì.
«.»
Tối hôm qua bàn kế hoạch tác chiến hăng say đến tận khuya, kết quả là hôm nay sáu đứa vác cái mặt như bầy gấu trúc đi học. Xui xẻo thay, hôm nay lại là thứ tư, phù thuỷ có lớp học chung với lại pháp sư.
Nhìn thấy bốn cái mặt như bọn nghiện thiếu ngủ nhiều ngày, Pisces không khỏi lên tiếng châm chọc.
"Hôm qua trời mát, mấy bạn phù thuỷ coi bộ ngủ cũng ngon ha."
Aquarius đương nhiên biết được là đám nhà Afredyna đang khiêu khích mình, nhưng hiện tại không có sức để đấu khẩu. Vì thế cô mặc kệ tất cả, đi tìm chỗ nào trống vào đó ngồi. Chỉ có Libra không an phận, vừa đi vừa ngáp, đi ngang qua chỗ Sagittarius ngồi, táng một cái vào đầu cô bạn.
Sagittarius nổi điên: "Làm gì đấy!"
Nhưng mà giờ chúng nó chai rồi, chửi gì chửi chả thèm đáp lại. Bốn đứa đến cuối dãy chọn làm chỗ ngồi. Scorpio cùng Libra hai đứa chui vô góc, cởi áo choàng ra làm chăn, đắp qua người ôm nhau ngủ ngon lành.
Aquarius với Gemini lấy tập sách theo phong cách người già, giáo viên vào đến nơi rồi vẫn chưa đặt nổi quyển tập lên bàn.
Nhìn một màn này càng khiến Sagittarius phát hỏa, nhưng giáo viên vào rồi cũng không thể làm gì, đành ôm cục tức ngồi xuống lại. Pisces bên cạnh vuốt vuốt cô bạn: "Hạ hoả hạ hoả..."
Thứ tư bao giờ cũng là cái ngày mà hai nhà ngán ngẩm nhất. Phù thuỷ phải nhìn mặt đám pháp sư, mà đám pháp sư cũng chán nhìn bọn phù thuỷ. Gặp nhau cũng phải khẩu chiến, không khẩu chiến thì động thủ, nhẹ hơn nữa thì dùng mắt liếc nhau. Cơ mà cái cuối bỏ đi, giờ chẳng ai làm vậy nữa đâu, đau mắt chết.
...
Leo là lần đầu gặp tình huống khó xử như vậy. Lớp bốn mươi người năm người phù thuỷ tính luôn cả nó, còn lại đều là pháp sư.
Cứ tưởng rằng hôm nay đều như mấy ngày khác, pháp sư học chung với pháp sư, phù thuỷ học chung với phù thuỷ. Nào ngờ đâu tiết đầu vừa bước vào đã thấy hai màu xanh đỏ đối nghịch nhau, còn có màu xanh nhiều đến nỗi tưởng chừng như nuốt chửng hết mấy con người mặc đồ đỏ.
Ba mươi lăm đứa pháp sư thấy có người đi vào, tùy tiện liếc mắt nhìn một cái rồi thôi. Nào ngờ nhìn rồi lại dời mắt đi không được.
Bé con nhỏ nhắn trắng trắng, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đấy lại như sợ sệt mà không dám nhìn nữa, ôm tập sách đi tìm chỗ ngồi.
Mấy thằng con trai thấy vậy loay hoay muốn mời bạn học xinh xắn cùng ngồi với mình, vừa loay hoay được một chút lại nhận ra chật kín hết rồi. Chỉ còn bàn đầu ngoài bìa là còn đúng một chỗ.
Mà mấy đứa con gái thấy một màn này, phân nửa đã hết ưa bạn học kia. Lí do chắc cũng quen thuộc lắm: "Cướp hết ánh hào quang, cướp hết ánh nhìn của tụi con trai." cho nên tụi nó không thích.
Leo thấy thật nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, theo bản năng muốn trốn tránh. Nó đi thật nhanh, tìm được chỗ ngồi thì bay thẳng vào chả dám nhìn đi chỗ khác. Nó sợ mấy đôi mắt đó, nó ghét bị người ta nhìn như vậy.