"Hiện trường chả khác khỉ gì mặt trận đại chiến thế giới, báo cáo thiệt hại..."
Chương 60: Lễ khai giảng (3)
●○●
Tiếng pháo theo trình tự được quản giáo lần lượt bắn ra, thông cáo rằng học viên có thể tự do di tản muốn làm gì thì làm. Cancer lẫn trong dòng người dắt Leo chuồn đi chơi, dù cho đoạn đường có đông đúc hay khó đi, đứa nhỏ vẫn giữ chặt tay bạn học, tiếng cười khúc khích hòa vào trong đám đông, hóa thành vô số cánh hoa tan vào không khí.
Khuôn viên trường bấy giờ náo nhiệt hơn mọi hôm. Đám anh chị khóa sau nhiệt liệt chào mừng đàn em mới bằng cách tạo ra đủ trò cho tụi nhỏ khám phá. Gian hàng ẩm thực được bố trí gần khu vui chơi, mấy ông bà đi với châm ngôn "làm vì đam mê thôi chứ tiền bạc có là gì" nên giá mua đồ rẻ còn hơn chữ rẻ, phút chốc khiến các khu vực đông nghẹt người tới vây mua.
Học sinh thần sử tung tăng bay nhảy, tay cầm xiên nướng cười tít cả mắt. Mấy đứa nhỏ được phân làm phù thủy cũng chả mấy u buồn ủ rũ, chúng nó dắt nhau dòm ngó mấy câu lạc bộ mãi, hình như cũng phân vân chả biết nên vào đâu.
Âm nhạc nhẹ nhàng vẫn tiếp tục phục vụ, thông qua mấy chiếc loa của trường êm dịu cất lên. Theo truyền thống của trường, nhạc sẽ mở cho đến khi kết thúc lễ khai giảng, nhằm tạo sự hài hòa và yên bình cho ngôi trường.
Cancer thấy đồ ăn thì sáng hết cả hai con mắt. Đứa nhỏ biết Leo thích nhất là ăn trái cây gọt sẵn, vì thế tìm được một gian hàng phục vụ trái cây xếp ra tô tươi mát, em không chần chừ móc thẻ tín dụng ra đưa cho đàn chị bán hàng.
Đàn chị: "..."
Trong chỗ cắt trái cây có mấy ông anh quen biết Cancer. Con nhóc này chả có cái khỉ gì ngoài tiền, hiện tại đồ bán rẻ mà nó tới loot chắc cái gian hàng còn cái dĩa tô rỗng chứ trái cây đâu mà còn. Thế nên vị đại ca kia đeo tạp dề, ra đối chất với Cancer.
"Nhóc, em chỉ có thể mua một phần. Một phần thôi!"
Cancer có quen người này, anh ta hay đi chuyển giao tài liệu cho Hội học sinh. Ngày thường giao tình cả hai khá tốt, ảnh cũng hay chọc con bé, Cancer bĩu môi đáp lại: "Sao ai cũng được mua nhiều vậy."
"Do là học sinh mới nên anh mới bán vậy để lấy cảm tình hiểu không." Chứ không lẽ nói sợ gian hàng mới mở ra đã phải đóng cửa à...
Nhìn bộ dạng như mèo cụp đuôi của Cancer, Leo bật cười không kiêng nể. Bạn học xoa đầu đối phương: "Được rồi được rồi, do bạn ấy háo hức quá nên mới vậy thôi. Anh lấy cho em một phần nhé."
Đàn anh pháp sư trông thấy nụ cười tỏa nắng kia, sức mạnh anh trai của anh ta như được nạp đầy, sảng khoái cười nói bán cho vị khách đáng yêu đây một phần đặc biệt.
Cancer tiếp tục dắt Leo đi qua mấy khu kia, xuyên qua đám người, nét rộn ràng của ngôi trường thật khiến người khác thỏa mãn. Hai đứa nhỏ tung tăng chạy chạy, cũng khiến nhiều ánh mắt vô tình ngoái lại đây. Ai cũng nói thầm, tình bạn của con gái dễ thương thật. Nhưng làm sao nghĩ đến được, cái quan hệ của hai người sao mà là bạn thân...