"Sigrid mỗi đời chỉ có duy nhất một chủ nhân."
Chương 48: Khế ước.
«.»
Đối diện với cơn thịnh nộ dữ dội lần đầu tiên xảy ra của Scorpio, Capricorn không dám trả lời bất kì câu nào, chỉ chăm chăm vuốt vuốt cho đứa nhỏ bớt nóng, nếu không mọi việc sẽ còn tệ hơn như thế nữa.
Scorpio khóe mắt giật giật, từng câu từng chữ cô nói ra đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đá một phát bay cái cửa phòng luôn thôi. Tâm tình đau khổ lúc đầu cũng hoàn toàn biến mất, cô không hiểu sao lại phải lăn lê bò lết, ôm tương tư suốt hai năm nay. Trong khi con mẹ nó sự thật là bà Capricorn bả chủ mưu tất cả!
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Là chị sai. Em đừng nóng nữa mà, sẽ có hại cho cơ thể, da cũng sẽ bị tổn thương..."
"Á à thế hết dụ tôi rồi bây giờ còn chê tôi già? Hóa ra là do tôi dễ dãi, tôi đặt niềm tin sai chỗ!"
"..." Capricorn như con mèo nhỏ cam chịu ngồi bị mắng. Chị không dám nói gì, đứa nhỏ quạo lắm, nói nữa bé nó bỏ chị đi về thì tới phiên chị khóc. Đành hứng hết thôi, ai bảo chị diễn siêu quá, gồng cho lắm vào, giờ đổ bể ra thì ai chịu trách nhiệm được.
Nhưng mà...
Capricorn chợt hồi tưởng. Nếu bản thân khi ấy không nóng giận nhất thời làm ra hành động đó. Làm sao bây giờ lại nghe được chân chính lời tỏ tình của Scorpio?
Scorpio đang phồng má giận dỗi Capricorn, đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười khúc khích thật duyên dáng của ai kia. Cô khó hiểu.
"Chị cười cái gì?"
Capricorn khóe miệng cong lên, đôi mắt kiều diễm hơi híp lại. Giọng chị dịu dàng: "Chị đang hạnh phúc thôi. Chẳng thể ngờ được có ngày cô gái chị thầm thương trộm nhớ bao đêm lại cũng thích chị. Nói xem, không phải là việc hạnh phúc nhất cuộc đời chị sao?"
"Dẻo miệng..." Scorpio lầm bầm trong miệng, hai cái tai nho nhỏ cũng đỏ lên. Thú thật Scorpio rất dễ mềm lòng, đặc biệt là đối với Capricorn. Giờ đây nghe đến lời nói chân thành pha chút ngây ngô này, trái tim cô cũng nhũn thành dòng nước.
Capricorn vẫn mỉm cười, từng tế bào trong người chị đều được sưởi ấm bởi sự xuất hiện của đứa nhỏ ấy. Hai năm rồi, chị bỏ đứa nhỏ đi không để lại một lí do nào. Vậy mà nó chưa lúc nào ngừng cố gắng chạm lấy chị, chưa lúc nào ngừng đuổi theo sau từng ấy thời gian. Capricorn cho rằng mình rời đi khi ấy là buông tha cho Scorpio, để em ấy có được một cuộc sống yên ổn, không phải tiếp tục gặp mặt kẻ bệnh hoạn là chị nữa.
Chỉ là qua thật lâu thật lâu, Capricorn mới hiểu rõ. Hóa ra là Scorpio cứu rỗi chị, là nguồn năng lượng tích cực và nụ cười ấy giúp chị tồn tại đến tận bây giờ.
Chị vốn dĩ cũng chỉ là người theo đuổi sự logic, không nghĩ đến một ngày cũng sẽ có thứ khác làm thay đổi hoàn toàn con đường chị đã vạch ra.
Chính là nụ hôn ngày hôm đó.
Capricorn ngây ngốc tựa đầu vào cánh cửa, cả căn phòng vốn không có lấy một chiếc cửa sổ, vậy mà chị lại cảm thấy trên mặt có chút ẩm ướt.