"Mấy chị đại đổi phong cách~"
Chương 61: Thay đổi.
●○●
Ngày tổ chức lễ khai giảng qua đi, Wilbert như cũ được lên TV hằng năm, như là khuôn mặt đại diện cho ngôi trường top đầu quốc gia tính đến hiện tại, sự quậy phá của đám cậu ấm cô chiêu vừa khiến người ta buồn cười mà cũng vừa lắc đầu ngao ngán.
Virgo cùng đồng bọn quần quật làm việc cả ngày mới dọn xong một mớ hỗn độn còn dư sau buổi lễ. Xong xuôi cô lại dắt Aqua xuống phố nhuộm tóc, đi ăn lặt vặt kết thúc một ngày.
Sáng hôm sau, Gemini tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu. Rửa mặt thay đồ, cô quen thuộc ngắm mình trước gương, soi trái soi phải, cảm giác khuôn mặt di truyền từ mẹ cô thật có sức hút, nhìn mãi không chán.
Ừm, đôi mắt rất đẹp.
Đột nhiên Gemini khựng lại. Phản chiếu trong chiếc gương là cặp đồng tử màu hồng ngọc lạ lẫm, ánh sắc màu đen sớm mất đi không tiếng động.
Cả nhà vang tới tiếng hét kinh thiên của vị nàng thiếu nữ.
"Trời ơi trời ơi... mắt tui, mắt tui..."
Lapis nghe tiếng la, vứt vội tờ báo chạy thẳng lên phòng cô con gái. Rose đang uống cà phê cũng giật mình, hấp tấp đi theo. Lapis mở cửa phòng, xông vào ôm lấy Gemini hoảng sợ trước tấm gương, nhỏ giọng: "Sao đấy Gem, con bị gì vậy?"
Rose lo lắng đứng một bên, trông thấy bờ vai nhỏ nhắn của đứa nhỏ run lên nhè nhẹ, quý cô thoáng đau lòng.
"Có phải con sắp chết rồi phải không mẹ... có phải con..."
Gemini hoảng loạn nói với Lapis, hai tay bưng kín mặt, khiến Lapis càng hoang mang hơn. Bà cố gỡ tay đứa con ra để xem mặt nó có vết thương hay gì không, Gemini ngược lại nói càng nhiều lời kì quái.
"Con gái thân yêu của mẹ, trước để mẹ xem con bị gì. Có ai làm con gì đâu sao mà con chết?" Lapis ôn tồn an ủi, bàn tay thon dài lướt nhẹ qua mái tóc đen óng ả, khuyên nhủ Gemini: "Ngoan, để mẹ xem."
Gemini hít cái mũi nhỏ, rút tay ra, dưới ánh sáng từ chiếc đèn chùm giữa phòng, đôi đồng tử màu hồng ngọc lộ rõ trên gương mặt vị tiểu thư nọ. Lapis thoáng giật mình, sau lại thở phào nhẹ nhõm. Bà vỗ vỗ đầu đứa nhỏ, bật cười.
"Rose em xem này, con bé lớn rồi đó."
Không khí trong phòng trở nên hòa hoãn lại. Rose an tâm đi tới gần Lapis, thân ảnh mảnh mai như chui tọt vào lòng vị phu nhân kia.
Gemini càng ủy khuất hơn nữa, tự nhiên ngủ một giấc đôi mắt bị chuyển màu, trước nay vẫn có căn bệnh lạ gây sự thay đổi cho cơ thể dẫn đến tử vong, không thể không nói cô không sợ! Mà mẹ cô... hu hu sao còn cười vậy!
"Bé con, đừng có khóc." Rose ôm ôm Gemini, vỗ về đứa trẻ to xác khóc bù lu bù loa, quý cô nói: "Con không có bệnh gì đâu, mà phải gọi đây là đặc quyền đó."
Lapis cười tít mắt, để Rose thoải mái nói tiếp.
"Người của dòng tộc Manfred có đặc điểm nhận dạng là mắt màu hồng ngọc. Không như nhà Randolph được di truyền hiện hữu màu tóc vàng từ lúc sinh ra, nhà Manfred vào một độ tuổi nhất định nào đó đôi mắt mới tự động chuyển hóa. Và cái đặc điểm này chỉ có nhà con mới có thôi."