"Rầm rầm rầm rầm......”ở phía đầu kia có một bóng dáng yếu ớt đang kéo xe bò từ hướng ven theo con đường mà đi đến. Phía trước là đường đi kéo dài đi lúc cao lúc thấp. Rốt cuộc lâu sau cũng xuất hiện vườn nho phong cách kiểu Tây Âu, từng đợt gió trong veo thổi vào còn tản ra từng đợt hương vị ngọt ngào...
Thế nhưng, tất cả những thứ này, vẫn có một người không muốn cảm nhận dù chỉ một chút!
Trang Ngải Lâm vẫn như cũ mặc chiếc váy đỏ gởi cảm có giá trị đến mấy chục vạn cùng với nó là một mái tóc quăn. cô mang kính râm sẩm màu để tránh nắng chính là đang cúi đầu ngồi xổm xuống vui vẻ ở trên xe bò cao vút...., không cần biết hiện tại là bao lâu, rút trong túi ra một cây bấm móng tay bạch kim, ở mặt nhìn như nhàn nhã nhưng kỳ thực lại không vui vẻ như vẻ bề ngoài, cắt móng tay từng chút từng chút một nhưng tư thế kia..
Nữ nhân ở toàn thế giới, cũng chỉ có mỗi một mình Trang Ngải Lâm ngồi trên chiếc xe bò ngồi thành một tư thế nữ vương như thế.
Bác Dịch ngồi ở xe đối diện, vì khí trời nóng bức sớm đã cởi y phục màu đen tùy ý để nó trên chiếc gậy cao. Chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen, hai tay nắm lại, khuôn mặt ngưng trọng nhìn toàn bộ phía dưới hiện ra mấy phần lo lắng, hai tròng mắt lộ ra nét nặng nề và hoang mang. Đang suy tư đến chuyện kế tiếp nên xử lí như thế nào thì bỗng dưng nhấc mí mắt lên liếc mắt xem xét nữ nhân đối diện một cái, nhìn một bộ dạng nhàn nhã khó coi của cô anh lại nhịn không được bật cười.
Trang Ngải Lâm rốt cuộc cũng đem ngón út cắt xong, trong thân thể có các côn trùng nhỏ bò vào, cô cắn chặt răng nặng nề thở dốc tức giận,.... lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bên kia, nhay nhay huyệt thái dương và mi tâm môi đỏ phun ra từng chữ từng chữ lạnh lùng như băng.
“Chị đây vì thấy mặt trời vừa xuống núi,liền đi nữa tiếng đồng hồ lại đi hơn bốn trăm km, nhưng là chúng ta hiện tại lại ngồi ở nơi chiếc xe bò cao đáng chết này, hơn hai mươi dặm đường đi hơn nửa canh giờ! Nếu như đêm nay có sương lạnh,thì ngay cả thịt trâu tôi cũng dám ăn!”
Chưng cất rượu của chú Lý xong đang kéo xe bò, anh ta nghe thấy âm thanh băng băng lãnh lãnh tràn đầy uy hiếp này của cô, không khỏi hơi quay đầu, liếc mắt nhìn cô ở đầu kia.
Bác Dịch tức khắc híp mắt, nét mặt căng thẳng ý bảo cô không nên nói chuyện lung tung, không có lễ phép như vậy!!
Trang Ngải Lâm mới mặc kệ người này, cô chỉ là muốn biểu tình mà thôi, mở túi xách đem cái bấm móng tay nhét vào mới chịu nhẫn nhịn một lát lại bắt đầu mắng tiếp......
Không nhìn thấy trong bộ túi nhung màu đen kia có một màu đen kia che mất phần đen của phỉ thúy đang ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, ánh mắt của cô nhíu lại, bộc lộ vẻ lúng túng nặng nề thở hổn hển một hơi đem túi xách nhanh chóng cất đi, lúc này mới ngẩng đầu lại nhìn về phía sốc ruộng xa phía trước, trầm mặc kêu lên: “Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới đến?!”
“Nhanh thôi!” Bác Dịch lúc này, cũng ngẩng đầu, nhìn xe bò này đi được coi như thoải mái cùng thông thả quẹo trái cong đi qua lỗ sâu thẳm trong rừng ở đường mòn, chạy tới đám hoa là từ song cửa sắt tiền kiểu Tây Âu, song cửa sắt bị khóa chặt lại ra tỏa ra một cỗ mùi thơm ngát cùng vị nho thậm chí có thể nghe thấy gió từng đợt trên cành lá kêu “Róc rách”......
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 6: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
RomanceTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...