Chương 1196: Ngoài Cửa Sổ

35 0 0
                                    

"Chính là ngọc phỉ thúy nha!!” Trang Hạo Nhiên trả lời hắn rồi lập tức nhìn Bác Dịch. Thấy hắn không có việc gì, người đứng như bức tượng ở trong quán rượu. Kinh ngạc nhìn người này từ trên xuống dưới rồi nói. “Ôi!! Cậu sao lại ở đây? Chuyến đi này của chị tôi, khả năng đi sẽ không trở về! Tối hôm qua hai người... Không có giảng hòa hay sao?”

“Chờ một chút!” Bác Dịch có điểm gấp gáp nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tâm tình lập tức kích động, nói: “ Cậu nói đây là phỉ thúy! Nói cho rõ ràng!! Đây là loại phỉ thúy gì?”

Trang Hạo Nhiên hơi giật mình nhìn về phía Bác Dịch, nói thẳng: “Đây là một khối ngọc phỉ thúy màu xanh. Không biết vì sao chị của tôi yêu thích nó vô cùng! Lần trước trong cuộc thi thời trang. Chị chỉ là đem nó tạm thời cởi ra. Nhưng chuẩn bị một cái túi để đem cất. Nhưng không ai biết nhà thiết kế nào đem nó cắt đi. Lúc đó chị của tôi như bị điên lên. Sai người đem toàn bộ người ở đó giết đi! May mắn Mặc Hàn vào tra xét. Bị rơi vào đường cùng, nhà thiết kế kia đành phải vừa khóc vừa giao chiếc ngọc phỉ thúy đã gãy kia. Chị nhìn thấy viên ngọc bị như vậy, đau lòng đến khóc. Nói thật, từ trước đến giờ. Tôi chưa bao giờ thấy chị thương tâm đến khóc như vậy. Làm tôi cũng cảm thấy sợ!”

Bác Dịch sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Trái tim giống như vị người khác cho một cú đấm, hít thở không thông. Cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn nhìn Trang Hạo Nhiên, nói; “ Đó là một khối ngọc phỉ thúy màu xanh hình vuông. Có dây thừng màu đen!”

“Đúng!” Trang Hạo Nhiên gật đầu. Kích động chỉ tay vào Bác Dịch kêu lên: “Chẳng lẽ... viên phỉ thúy kia, là anh đưa cho chị?”

Bác Dịch cảm giác dường như mình bị choáng váng. Đôi mắt tràn ngập sự hối hận. Nhớ tới lúc ở vườn nho. Vì chuyện phỉ thúy. Mà chính mình lại nói với cô những câu nặng lời như vậy. Mà cô từ đầu đến cuối vẫn không có thái độ gì chỉ tự mình đuổi theo xe anh để nói lời xin lỗi. Nghĩ đến đây trái tim hắn bỗng quặn thắt..

"Thật là anh hả??” Trang Hạo Nhiên tỉnh ngộ nhìn về phía Bác Dịch, kích động nói; “Khó trách chị ta hôm qua tìm đến phòng chính. Nói muốn vì anh mà làm một bữa ăn. Hi vọng người kia tha thứ chính mình! Tôi còn đang cảm thấy kì lạ. Chị tôi là một người nổi tiếng như vậy. Cho tới bây giờ chị chưa bao giờ ăn nói khép nép như vậy lại càng không phải nói đến chuyện làm cho người khác một bữa cơm! Anh không biết vì làm cơm cho anh mà mười ngón tay của chị đều có vết đứt, chị lại còn cảm thấy sợ anh không hài lòng. Lúc từ vườn nho trở về lại mang theo một ít rau chuẩn bị làm cho anh món rau dưa salad...”

Bác Dịch nhìn về phía Trang Hạo Nhiên...

Trang Hạo Nhiên càng nói âm thanh càng thấp. Cuối cùng, khuôn mặt hắn bộc lộ vẻ nghiêm túc nhìn về phía Bác Dịch khẳng định nói: “Bác Dịch... chị của tôi thật sự... Yêu anh!”

Cả người Bác Dịch chấn động. Đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên!!

“Chị thực sự yêu anh!Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua chị vì một nam nhân mà trả giá đến như vậy!” Trang Hạo Nhiên khẳng định nhìn về phía Bác Dịch, thật lòng nói.

Hào Môn Tranh Đấu 6: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ