Chương 1117: Kim Ngọc Mãn Đường

31 0 0
                                    

"Mang Kim Ngọc Mãn Đường!!!" Chu Trường Dũng gọi to, làm cho đám người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành sắc mặt tái nhợt, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn phía trước!!

Không tới một lúc!

Trong sân ào ào đi ra mấy công nhân, trong tay mỗi người bọn họ bưng từng thỏi vàng sáng lấp lánh, bày ra ở trước mặt đám người Tô Lạc Hoành, tạo thành một khối chói mắt, lấy thêm từng cái ly ngọc Hòa Điền nhỏ cỡ đầu ngón tay, bắt đầu nhanh chóng xếp thành Kim Tự Tháp ở phía trên, bản lĩnh này, tốc độ này của bọn họ, so với người trong quán bar còn lợi hại hơn...........

Đám người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành rối rít nhìn hoa cả mắt, trợn mắt há mồm nhìn đóng thỏi vàng này, từng cái ly ngọc kia, được công nhân hết sức lưu loát chất lên, trái tim của bọn họ nhảy thình thịch, chỉ sợ lúc chồng lên cao, đánh vỡ một cái trong đó, đó đều là Bạch Ngọc Dương Chi nha (ngọc trắng)!! Lãnh Mặc Hàn là người mặt lạnh tim lạnh, nhìn thấy cảnh tượng này, thật có chút ngây ngẩn cả người!!

"Tôi! Chu Trường Dũng vừa đứng ở mặt đất, đưa tay vào trong thùng rửa sạch hai tay thô dày đầy kén tằm, vừa lộ ra nụ cười hào phóng, nói: "Bình thường không có món gì đặc biệt chiêu đãi bạn bè! Nhưng tôi biết rõ, lúc con gái của tôi xảy ra chuyện, mọi người cũng giúp chăm sóc rất nhiều, cho nên lần này tôi muốn đặc biệt quy cách chiêu đãi bạn bè của nó! Con gái của tôi chính là cam tâm bảo bối của tôi, người nào đã cứu con gái của tôi, chính là người có ơn lớn với tôi!! Mọi người chớ xem thường bình rượu!! Bên trong có ba củ nhân sâm ngàn năm, ở trên có rắn độc, cộng thêm rượu thuốc Bác Phúc đặc chế, tôi đã chôn dưới đất mười năm rồi! Hôm nay!! Tôi vui vẻ! Tôi vui vẻ! Chúng ta cùng nhau uống nó vậy!!!"

Mồ hôi! Ào ào!! Ào ào tuôn ra!!

Mấy người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành nghe nói như vậy, rất miễn cưỡng, rất miễn cưỡng vội vàng cười theo, tim gan hoảng sợ cũng vỡ ra......

Chu Trường Dũng nói xong, lập tức lấy thân phận ông chủ, nhận lấy bình rượu rắn kia, lập tức mở ra, một mùi rượu nồng đậm đến khiến người gần như muốn ngất đi, hơi sương giống ma quỷ giương nanh múa vuốt xông tới, hết sức mãnh liệt tràn ngập ở xung quanh mọi người, Trần Mạn Hồng ngửi mùi rượu mãnh liệt này, cũng hoảng sợ đến dựa sát vào chồng, run rẩy, sắc mặt tái đi, rốt cuộc đầu hàng nói: "Trời ạ! Uống rượu này, ít ra ngủ ba năm!! Chồng, em muốn về nhà......"

Tào Anh Kiệt cũng bị hoảng sợ, gần như muốn khóc, nắm chặt tay vợ, trợn to hai mắt, lập tức nín thở, theo như bọn họ quen chơi đùa ở quán bar, vừa ngửi cũng biết rượu này không có 70 độ, cũng 69 độ!!!!

Lỗ mũi Đường Khả Hinh nhạy bén, ngửi được mùi rượu mãnh liệt này, bị sặc nặng đến hắt xì!!

Chu Trường Dũng phóng khoáng ngồi ở trước "Kim Tự Tháp" thật cao nhọn, khẽ cắn răng, ôm lấy bình rượu thuốc đầy rắn độc và nhân sâm ngàn năm, bắt đầu chậm rãi nghiêng bình rượu, bản lĩnh hết sức tốt rót dịch rượu giống như hoàng kim, đầu tiên rót vào ly rượu thứ nhất trên đỉnh tháp, lại nhìn nó tí tách chảy xuống, rất "Phóng túng lan ra" trượt vào trong từng ly rượu, tổng cộng 108 ly, không đến bao lâu liền đầy!!!

Hào Môn Tranh Đấu 6: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ