Chương 1148: Không Dùng Được

37 0 0
                                    

Mười giờ sáng, ánh nắng nóng bức chiếu xuống, cỏ lau dường như vàng hơn, lay động thập phần động tình.

Lãnh Mặc Hàn hướng một con đường ngô đồng khác quay lại Chu gia nhưng vẫn luôn chìm đắm trong cảm giác ly biệt với Tiểu Nhu. Khi anh một mình đứng ở giữa đường, nhìn về dãy núi xanh xa thẳm tầng tầng lớp lớp phía trước giống như hợp thành tưởng niệm thật sâu đối cô. Anh kiên nghị mà trầm lạnh đón từng cơn gió ấm ấp trong lành, nhớ tới Tiểu Nhu ở trên xe, hướng anh vừa khóc phất tay vừa nói em yêu anh, không khỏi... Anh lắc đầu cười nhỏ...

Tâm dường như dâng lên từng điểm ngọt ngào, loại cảm giác này thật quá kỳ diệu.

Lãnh Mặc Hàn anh cũng vì loại cảm giác này có chút ngượng ngùng cúi đầu cười mỉm rồi lại nặng nề thở dài, tiếp tục dọc theo còn đường ngô đồng đi về phía trước, vừa đi vừa nghĩ tới Tiểu Nhu...

Toàn bộ thế giới như hoàn toàn yên tĩnh, dãy núi xa xa, đồng ruộng mênh mông vô bờ, dường như trừ cơn gió trong lành chỉ có thân ảnh màu đen kia từ từ đi xa...

Đúng lúc này...

Xa xa giữa con đường ngô đồng gập ghềnh truyền đến thanh âm cơ hồ của một đoàn xe đang cuồn cuộn hướng bên này đi tới ———

Lãnh Mặc Hàn luôn luôn có tính cảnh giác cao, anh nghe tiếng vang này khuôn mặt liền căng thẳng dừng lại từng bước lùi về ven đường, cho đến khi đứng ở sát ven đường thì vô ý thức đưa lưng về phía trước nhưng vẫn cảm nhận được phương hướng đoàn xe, cảm giác được đoàn xe kia cuồn cuộn sắp tới, hắn cúi đầu nghiêng mặt, chỉ chừa một điểm góc độ nhằm xem chừng tình huống ven đường...

Không lâu sau!!

Quả nhiên hơn mười cỗ xe con màu đen chạy nhanh tới, cuồn cuộn hướng bên này như quân đội lái tới, dẫn đầu chính là cỗ Rolls-Royce màu đen kia, tiểu thiên sứ màu bạch kim dưới ánh mặt trời lấp lánh, chiết xạ ra ánh sáng lợi hại!!

Tưởng Vĩ Quốc ngồi ở sau xe, hơi nghiêng mặt tươi cười, trò chuyện với Chủ tịch Hiệp hội rượu vang “Nghe nói địa phương cách khách sạn của chúng ta không xa có phong thổ cực giống vùng Bordeaux, tôi đã hết sức kinh ngạc lại không nghĩ đến chủ tịch tiên sinh tin tức linh thông như vậy. Thật bội phục, bội phục!”

Chủ tịch Hiệp hội rượu vang ngồi cạnh Tưởng Vĩ Quốc cũng tươi cười, dùng giọng điệu có chút nhiệt tình, nói: “Người Pháp chúng tôi luôn luôn si mê rượu Bordeaux, càng vì có được mảnh đất thần kỳ kia mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bởi vì đó là lễ vật thượng đế ban tặng cho chúng tôi! Tự chúng tôi đều cho rằng trên thế giới này không có khả năng tồn tại địa phương nào có được phong thổ như Bordeaux, cũng sẽ không thể phục chế. Nhưng trong thời gian chúng tôi đến đây lại nghe nói có một mảnh đất như thế, tự nhiên cảm thấy hết sức thần kỳ và kinh ngạc!! Nếu như thật sự tồn tại mảnh đất này tại Trung Quốc thì giới nho nghiệp nhất định sẽ xảy ra biến hóa lật trời!”

Tưởng Vĩ Quốc nghe lời này thì hơi cười, khẽ nâng mí mắt, liếc về phía Trang Tĩnh Vũ vẫn đang ngồi trầm mặc, ông ta từ lúc tới đến nay vẫn trầm mặc như vậy giống như có tâm sự nặng nề. Tưởng Vĩ Quốc liền tỏ vẻ không vui, trầm giọng gọi: “Tĩnh Vũ”

Hào Môn Tranh Đấu 6: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ