Chương 1006: Người Một Nhà Tương Thân Tương Ái

49 0 0
                                    

"Không được!! Cô tuyệt đối không thể đi ra ngoài!!” Tiên Nhi cùng Lạp Lạp vẫn sống chết chặn trước cửa phòng, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nức nức nở nở tiếp tục khóc nói: “Đường tiểu thư, cô phải suy nghĩ cho mạng nhỏ của chúng tôi nữa!”

Đường Khả Hinh bất đắc dĩ đứng ở cửa phòng, trầm mặc nhìn Tiên Nhi cùng Lạp Lạp đang quỳ gối, sợ đến mức run run rẩy rẩy, cô lập tức thở dài một cái, vẫn không buông tha đi tới trước mặt các cô, ngồi xổm xuống mở to đôi mắt, làm bộ cường điệu hóa, vô cùng đáng thương chắp hai tay lại, chân thành nói: “Hai vị tiểu thư! Tôi biết các cô một lòng vì tôi, hi vọng cơ thể tôi có thể khỏe mạnh, an toàn tốt nhất! Nhưng mà các cô có biết không? Nếu tôi mà không đi nhìn anh ấy một cái thôi, tôi sẽ chết!”

“Đừng nhắc tới từ chết hay không chết!” Tiên Nhi thân thể căng ra, lại cầm khăn tay lên lau nước mắt, bị dọa sợ muốn chết nói.

“Vậy không nói!” Đường Khả Hinh lại bộc lộ vẻ thống khổ, nhìn các cô nói: “Các cô mau giúp tôi!! Để tôi ra ngoài một lát! Tối đa vài giờ, nhìn xong rồi lập tức sẽ quay lại, tôi liền có thể an tâm học bài rồi! Các cô mau giúp tôi đi! Có được không!?”

“Không được!” Lạp Lạp lại nghẹn ngào lắc đầu.

Đường Khả Hinh cau mày, nhìn dáng vẻ này của bọn họ, trực tiếp bất mãn kêu lên: “Phim thần tượng không phải diễn như vậy đâu! Các cô hẳn là nên giúp tôi mới đúng!”

"Phim thần tượng đều là gạt người!” Tiên Nhi vẫn sáng suốt khóc nói.

Đường Khả Hinh thở mạnh một cái, ngồi xổm xuống, nói không nên lời.

Lạp Lạp cùng Tiên Nhi tiếp tục khóc nói: “Đường tiểu thư, cô không ở trong Tưởng gia, cô có thể không biết, trong nhà lão gia và thiếu gia kỳ thực đều rất dễ nói chuyện, nhưng mà phu nhân nghiêm nghị, là nhân vật quan trọng. Hôm qua cô cũng không nghe được lời phu nhân mắng chúng tôi, sợ đến mức chúng tôi cùng với chị Thi Ngữ cả đêm hôm qua, mí mắt cũng không dám chớp một cái! Nếu như cô hôm nay ra ngoài, chúng tôi thực sự sống không nổi đâu...”

Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngồi xổm tại chỗ, nghe bọn họ nói vậy, mặt đột nhiên bộc lộ một chút đau thương, nhớ tới trong khoảng thời gian này chịu khổ sở, lại thở hổn hển một hơi, hai tròng mắt bỗng phiếm hồng...

Lạp Lạp cùng Tiên Nhi dùng khăn tay lau nước mắt, ngẩng đầu đánh trống ngực nhìn cô.

“Ôi......” Đường Khả Hinh thở dài một hơi, cười khổ, hai tròng mắt đẫm lệ, yếu ớt nói: “Tôi cũng biết gây khó xử cho các cô, tôi không ra ngoài nữa... Tôi kích động như vậy, bất quá cũng chỉ là muốn gặp anh ấy một lần thôi. Cùng một chỗ với anh ấy lâu như vậy, thật lòng vui vẻ yêu nhau, cũng không có bao nhiêu ngày, đoạn thời gian ở vườn nho kia, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi, khi đó tôi không phải Đường Khả Hinh, anh ấy cũng không phải Trang Hạo Nhiên... Chỉ một lòng càng lúc càng gần nhau hơn, lúc nào cũng đều nhớ, một mình tôi chạy bộ trên con đường nhỏ đầy bùn đất, anh ấy ngồi xe đạp, nở nụ cười hệt như ánh mặt trời, đi theo phía sau tôi, hỏi tôi rằng: Vị tiểu thư này, cô muốn đi nơi nào?”

Hào Môn Tranh Đấu 6: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ