Mùa thu, thực sự đã đến!!
Nhiệt độ dần dần giảm xuống, một cơn gió, từ hướng Nam quét xuyên qua những chiếc lá xanh xanh, trái phải lay động!!
Tiểu Nhu mặc chiếc áo len lông thỏ tuyết trắng, quần đùi màu đen, mang đôi bốt ngắn đen, đeo ba lô, nhanh chóng đi ra khỏi tòa nhà, mặt lộ vẻ khẩn trương cùng kích động, bước trên bãi cỏ xanh kia, căn cứ theo sự căn dặn của lão đầu bếp, đi đến chỗ chú Chu ở bộ phận cây xanh, lấy loại cẩu kỷ mà ông cụ vừa trồng trong vườn về, cô vừa giẫm lên cỏ xanh mềm mại đi về phía trước, vừa có chút cấp thiết nhìn xung quanh bộ phận cây xanh phía bên kia, vừa vặn nhìn thấy chú Chu, đang dưới bóng một gốc cây xoài đi ra, cô vội vã bước qua, hướng về phía chú Chu giải thích nguyên do!!
Chú Chu nghe, liền cười mắng lão đầu bếp một câu, mới đưa một chén sứ trắng lớn bằng bàn tay, đưa cho Tiểu Nhu.
Tiểu Nhu lập tức cười ngọt ngào thật thà phúc hậu vui vẻ nhận lấy, hướng về phía chú Chu khéo léo nói lời cảm ơn, liền tức khắc ôm chén cẩu kỷ kia, nhanh chóng đi về phía phòng ăn Ngự Tôn!!
Phòng bếp!!
Lão đầu bếp đang đứng trước nóc lò nóng hổi, tay cầm một con dao phay sắc bén, trước mặt hai học trò, đem nhân sâm tám trăm tuổi, đưa đến trên thớt gỗ, đầu tiên là đập mạnh một cái, sau đó cach cạch cạch cạch cạch đem nhân sâm cắt thành hạt nhỏ, lại bỏ chúng vào trong chung sứ, dùng chày không ngừng giã nát, vừa giã vừa ngửi được mùi vị nhân sâm hoang dại hiếm hoi kia thực sự vô cùng nồng đậm, nghĩ loại nhân sâm tám trăm năm này, tùy ý dùng làm canh uống, thật là lãng phí a!
“Sư phụ, gạo nếp đã chuẩn bị xong!!” Một học trò đem gạo nếp trắng đã được chuẩn bị đưa đến trước mặt lão đầu bếp, lại đem táo tàu, gừng ngọt, đưa đến trước mặt lão đầu bếp!
"Cẩu kỷ tới đây!!” Tiểu Nhu vẻ mặt nhiệt tình cùng hưng phấn cầm chén cẩu kỷ kia, đi vào phòng bếp, vui vẻ cười nói!
“Được! Đặt ở đây!” Lão đầu bếp đầu tiên đem gạo nếp cùng táo tàu ngâm rồi dùng bàn tay mình ấn chặt, quay sang Tiểu Nhu, mới nói đùa: “Tiểu Nhu a! Cô đem nhâm sâm tám trăm năm này hầm canh cho người khác uống, cô không đau lòng a?”
“Không đau lòng!” Tiểu Nhu tức khắc ngây ngô hiền lành cười rộ lên nói: “Lãnh phó tổng là bạn của tôi mà!!”
“Ha ha ha ha ha...” Lão đầu bếp nghe được lời nói ngốc nghêch này, dù sao cũng là người thế hệ trước, tự nhiên hiểu được đạo lý này, liền nói đùa: “Tôi nghĩ là! Nhân sâm trân quý như vậy đem cho Lãnh phó tổng ăn, phải con rể cha cô mới có thể báo đáp lại được a!”
Tiểu Nhu mặt đỏ bừng, vội vội vàng vàng ngẩng đầu, nhìn về phía lão đầu bếp nói: “Không có không có! Không có ý này!”
“Ha ha ha!!” Lão đầu bếp lại một trận bật cười!!
Cửa, phịch một tiếng mở ra!!
Trần Mạn Hồng đột nhiên hệt như tượng Phật, đứng ngay cạnh cửa, ôm vai nhìn những người này bên trong phòng bếp!!
Tiểu Nhu cũng xoay người, thật khẩn trương nhìn về phía Trần Mạn Hồng, sợ đến mức nói không nên lời, vô thức dịch chuyển người qua, muốn che giấu gốc nhân sâm tám trăm năm kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/283050124-288-kb4fe72.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 6: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
RomanceTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...