Chương 02

12.5K 833 228
                                    

Công Tử Nhà Ai

Thiên hạ tổng cộng chia thành mười châu, Thục Châu nằm ở đất Tây Nam, địa linh nhân kiệt, Sở quân tấn công suốt chín tháng mới gặm xong được cục xương cứng này, đến cuối cùng, nếu không phải có Địch Kỳ Dã làm thần binh giáng xuống, còn suýt nữa đã thất bại trong gang tấc.

Thục Châu ngày xuân trong xanh, có điều tiết trời nhanh tối.

Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời lặn để lại vệt tà dương, ánh nắng chiều mỹ lệ, Khương Dương cùng Cố Liệt tuỳ ý đi dạo giữa những lều trại trong quân.

Hai người họ có thói quen như vậy, vừa có thể quan sát, quan tâm đến tướng sĩ bình thường, vừa có thể nhân tiện bàn một ít sự tình vẫn đang treo, chưa quyết định được.

Năm nay Khương Dương ba mươi ba, lớn hơn Cố Liệt năm tuổi.

Sau khi di chín tộc, gia thần còn sót lại của Sở Vương nhanh chóng bỏ trốn, ẩn nấp bốn phương, Cố Liệt cũng thế.

Mãi tới khi Cố Liệt mười bảy tuổi, Khương Dương mới được phái tới bên cạnh hắn, là người Cố Liệt quen biết sớm nhất trong số những gia thần.

Hắn đối xử với Cố Liệt giống như huynh trưởng, là gia thần mà Cố Liệt thân cận nhất.

Khương Dương đang khuyên Cố Liệt không thể bỏ lỡ Địch Kỳ Dã, mỗi lần hắn nói chuyện đều mang theo ngữ điệu tận tình nói ra những lời thấm thía, nhiều ít năm vẫn chưa từng thay đổi.

Nhưng rốt cuộc lúc này Khương Dương chưa già, vẫn là một nam tử yêu cái đẹp, trong tay hắn cầm một chiếc quạt lông không biết cô nương nhà ai tặng, làm bộ làm tịch mà phe phẩy. Cây quạt dệt từ những chiếc lông đuôi hoa lệ của khổng tước xanh, dưới trời chiều mờ mịt vẫn có thể thấy nó thấp thoáng, xứng với bề ngoài nho nhã văn sĩ của hắn, quả nhiên phong lưu phóng khoáng.

Chỉ tiếc thời tiết không đúng mùa cho lắm, làm gì có ai lại đi phẩy quạt giữa tiết kinh trập đâu. (khoảng tháng 2)

Cố Liệt nhớ tới diện mạo nghiêm chỉnh hiền từ của hắn khi tuổi đã quá năm mươi, sâu sắc cảm thấy vận mệnh thật kỳ lạ và quỷ quái.

Bọn họ đi thẳng phía trước sẽ về tới lều chủ soái, cận vệ trực ngoài lều chủ soái đang giao tiếp thay ca. Ngay bên sườn có một chiếc lều nhỏ hơn một chút mới chuyển tới, một tạp binh đang đứng trước cửa, vẫn luôn không ngừng nhìn về phía cận vệ bên ngoài lều chủ soái, giống như muốn xin giúp đỡ.

Khương Dương vốn dĩ định ôm Địch Kỳ Dã sang lều của hắn, dù sao ít ngày nữa bọn họ sẽ quay về đại doanh Kinh Châu, chen chúc một tí cũng không sao. Hơn nữa lòng dạ Khương Dương thâm sâu lắm, hắn đầu tiên là muốn đưa người về để dò la chi tiết, thứ hai là muốn làm dịu mối quan hệ vừa gặp đã xảy ra hiểu lầm giữa Chủ Công và Địch Kỳ Dã, tránh cho Đại Sở đánh mất một lương tướng.

Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Cố Liệt đã ra lệnh cho cận vệ chuyển căn lều này đến cạnh lều của hắn, để Địch Kỳ Dã vào ở, hiển nhiên là muốn tự mình dẫn dắt.

Năm Đó Giáp Sắt Động Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ