★ Điểu tẫn cung tàng ★
(Vắt chanh bỏ vỏ)Thời điểm Nhan Pháp Cổ trở lại kinh thành, thi thể của Lục Dực còn treo ở cửa chợ, các bá tánh rảnh rỗi không có việc gì liền tới ném đồ ăn hỏng, biểu đạt một chút cảm xúc khinh bỉ dành cho kẻ tạo phản.
Năm ấy sau khi đánh hạ Thục Châu, có Địch Kỳ Dã, toàn bộ tiến trình tranh bá được đẩy nhanh vượt bậc, hàng tướng Thục Châu cơ bản không kiếm được quá nhiều quân công, chỉ có Lục Dực theo Sở sớm nhất là nhiều.
Hiện tại Lục Dực chết, Lục gia sung quân đi đày, toàn bộ cường hào Thục Châu tàn lưu đều sa lưới.
Tình thế không thể rõ ràng hơn, hàng tướng Thục Châu còn lại đều khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn, có mấy người muốn từ quan giữ mạng, có người Cố Liệt cho phép, có người Cố Liệt không cho.
Mà trong số hàng tướng Tín Châu, đầu tiên là Ngao gia mất Ngao Qua, lại ra vụ án Đỗ Kha, cũng đã dần ảm đạm xuống dốc. Duy độc một mình Ngao Nhất Tùng còn đứng ở chức vị cao, nhưng Ngao Nhất Tùng lại không tính là người của Ngao gia, hắn là thế lực của Định Quốc Hầu.
Gia thần Sở Cố có Khương Dương chống đỡ, bản thân cũng đều trung thành với Sở, không bị cuốn vào vòng xoáy lớn, có điều đổ mất một Chúc Bắc Hà.
Tâm tư nhạy bén chút, bàng quan xong, cũng hiểu được quy tắc vận hành của Bệ hạ, một đám thắt chặt tầng da, cúi đầu làm việc, đừng ra sự cố, cũng đừng ham nổi bật.
Nhan Pháp Cổ ỉu xìu xìu tiến cung báo cáo công tác, trình bày mạch lạc rõ ràng tra thế nào đánh thế nào.
Lục Dực vốn chính là hàng tướng Thục Châu, quen thuộc cường hào, địa hình Thục Châu không thể quen hơn, hắn đã sớm phân vài đội binh mã ẩn núp vào ba toà núi sâu ở đại địa Thục Xuyên, phản tâm rõ như ban ngày, không có gì nghi vấn.
Sau trận chiến, ba toà núi sâu này đều đào những chiếc hố khổng lồ, hố được đào thật sâu vẫn không đủ để chôn, chồng chất đầy ra ngoài, cũng chỉ có thể xúc đất vàng chùm lên thi thể, chôn kín kín mít mít, trở thành một sườn núi đất vàng mọc lên trong một đêm giữa non xanh gấm vóc.
Ngoài ra, lương thực ngân lượng mà Lục Dực và Tri châu Thục Châu tiền nhiệm vơ vét của dân, Nhan Pháp Cổ không thông thạo chính sự địa phương, đã giao cho Tri châu Thục Châu đương nhiệm Chung Đôn.
"Làm không tồi." Cố Liệt thấy dáng vẻ ỉu xìu xìu của hắn, cũng mặc kệ, chỉ hỏi: "Còn có gì muốn nói?"
Tự nhận đã hồi bẩm đủ kỹ càng chi tiết, Nhan Pháp Cổ cẩn thận ngẫm lại, nhớ đến mấy câu mê sảng Lục Dực nói lúc bị bắt, gì mà "Cố Liệt hãm hại ta", gì mà "Địch Kỳ Dã không được chết tử tế"...... Nói ra cũng chỉ chọc Bệ hạ tức giận, chi bằng không nói.
"Đã hết ạ." Nhan Pháp Cổ thành thật nói.
Cố Liệt đuổi người: "Nếu vậy đi Công Bộ đưa tin đi, ngày mai nhớ rõ đi buổi chầu sớm."
Áp bức một thần tử vừa mới lập công như thế, Nhan Pháp Cổ giận mà không dám nói gì, ỉu xìu xìu đi ra ngoài.
Vài ngày sau, Tri châu Thục Châu Chung Đôn lặng lẽ vào kinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
RomanceTên gốc: Đương niên thiết giáp động đế vương Tác giả: Bộ Liêm Y Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, xuyên việt, chủ công, cường cường, hỗ sủng, ngọt, 1×1, HE CP: Khí phách ôn nhu đế vương công x Tiêu sái cứng đầu tướng quân thụ Tình trạng: 140 chương + 4...