Chương 44

5.7K 440 81
                                    

★ Ta Hù Ngươi Thôi ★

Dương Bình đắng lòng.

Ngày ấy hắn bị Liễu thị xúi giục sinh tức giận, nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng vẫn nương danh nghĩa Thư Sơn thì vũ để làm khó dễ Vi Bích Thần, muốn nhân lúc thanh danh của Vi Bích Thần bị Sở Cố khuấy đảo không còn được như xưa, để đè bớt nhuệ khí của Vi Bích Thần xuống, cho hắn biết ai mới là chủ nhân của Yến Triều.

Bời vì liên quan đến việc riêng chốn hậu cung, Dương Bình còn cố tình giả vờ lấy danh nghĩa ngắm cảnh trên cao, mời Vi Bích Thần tới Vọng Đế Đài gần tường cung, miễn cho bị bọn thái giám cung nữ nghe thấy.

Nhưng hắn chỗ nào nghĩ ra được, Thừa tướng đang bình thường, sẽ đột nhiên phát điên?

Làm gì có ai đang nói chuyện, lại bỗng dưng hét lên "thần thà chết cũng không hàng Sở" rồi nhảy xuống đài?

Bất ngờ không kịp đề phòng mà nhìn Vi Bích Thần chết ngay trước mắt, Dương Bình vai không thể gánh, tay không thể nâng, trước nay chưa từng lên chiến trường, đã phải chịu kinh hách cực lớn.

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đẩy Vi Bích Thần xuống.

Dương Bình trốn trong điện của Liễu mỹ nhân thân thân mật mật hai ngày, thường thường hô to "không phải ta" "ta không có" y như trúng tà.

Trong lòng Liễu Mi ghét bỏ hắn phế vật, nhưng vì chiếm được sủng ái, vẫn thời khắc hầu hạ chu toàn, khiến Dương Bình chìm trong ôn nhu hương, hứa hẹn không ngừng, hai người vậy mà ăn ở với nhau đến độ như keo như sơn.

Đến ngày Dương Bình không thể không đi ra ngoài để thượng triều, lỗ tai hắn mềm nhũn, dẫn theo cả Liễu mỹ nhân.

Ngồi xuống trên long ỷ, nhìn tứ đại danh phiệt không ai nhường ai ở bên dưới, Dương Bình liền bắt đầu hoài niệm Vi Bích Thần.

Tuy Vi Bích Thần chết đáng đời, nhưng dù sao người này cũng từng giúp hắn sống thoải mái dễ chịu nhiều năm như vậy.

Khi Dương Bình còn là Thái tử, bên trên có lão cha bạo quân đè nặng, động chút là đánh chửi. Chờ hầm chết lão cha xong, lại có tứ đại danh phiệt khống chế triều chính, phải sống trong kẽ hở bị khinh thường. Dương Bình phế vật cả đời, chỉ có mấy năm nay trốn sau lưng Vi Bích Thần mới sống được thoải thoải mái mái.

Đều nói Vi Bích Thần át thiên tử giành lấy địa vị (1), nhưng xét cho cùng, không có Vi Bích Thần, cuộc sống của Dương Bình sẽ càng khổ sở, kỳ thật cũng là kẻ muốn cho người muốn nhận.

Cho nên hiện tại Dương Bình phải sống những ngày tháng không tốt một lần nữa, lập tức bắt đầu hối hận vì sao ngày ấy phải đi tìm Vi Bích Thần gây sự.

Vừa nghĩ như vậy, Liễu mỹ nhân mà mấy ngày nay hắn thích như nốt chu sa, thoáng chốc đã biến thành máu muỗi. Còn cái lời hứa thuận miệng muốn lập Liễu mỹ nhân làm Hoàng hậu giữa lúc âu yếm, lại càng bị vứt ra sau đầu chỉ trong tích tắc.

Dương Bình ngồi trên long ỷ nhớ thương Vi Bích Thần, cũng không trở ngại tứ đại danh phiệt ở dưới cãi nhau.

Nghiêm gia tổn thất thảm trọng ở chiến trường Ung Châu, lại vội vã lấy lòng Sở Cố, bởi vậy đưa ra ý kiến thỉnh Dương Bình suy nghĩ cho dân chúng Yến Triều, chủ động hàng Sở đi.

Năm Đó Giáp Sắt Động Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ